Đời sống Đời sống

26/05/2017 - 13:36

Mẹ...

TTH - Chú em gọi điện lên bảo: “Mẹ lại ốm phải đi viện”. Ngoài 80 tuổi, mẹ có bệnh viêm phế mãn, nằm viện chẳng có gì lạ, nhưng khi nghe mẹ đi viện lần này tôi cứ bần thần nên sắp xếp mọi việc để “đồng hành” với mẹ.

Nhìn mẹ khô gầy, thở dài trên giường bệnh, tôi hình dung đến một ngày rất gần mẹ sẽ đi xa. Dẫu biết quy luật sinh-lão- bệnh- tử ai rồi cũng phải qua nhưng nghĩ đến ngày ấy sao lòng thấy buồn quá. Lâu nay, dù xa mẹ nhưng yên tâm vì dõi theo thấy mẹ vẫn khỏe. Những dịp cuối tuần, ít khi cắt bỏ những chuyến về quê thăm mẹ.

Từ ngày có gia đình, tôi càng thấm thía tình mẫu tử. Vợ chồng tôi sức dài vai rộng, nhưng lắm lúc phải xoay như chong chóng, mệt đứt hơi vì con cái; trong khi mẹ nghèo khó, một nách lo cho đàn con, mà đứa nào “ra” đứa đó. Trong mắt tôi, mẹ là một con người vĩ đại. Càng thêm tuổi, tôi càng thần tượng mẹ, thần tượng về cách vun vén khéo léo, cách dạy con và lòng nhân từ của một bà mẹ quê nghèo...

Bạn bè cùng trang lứa thường chia sẻ, tôi hạnh phúc vì còn mẹ già tuổi ngoài 80 và trong thâm tâm tôi có lúc vẫn cảm giác kiêu hãnh, thấy hạnh phúc lắm. Dẫu mẹ không còn lanh lợi, mạnh khỏe như xưa nhưng còn mẹ là còn thấy mình được chở che. Tuy vậy, không phải lúc nào mẹ cũng đồng tình với quan điểm lối sống của người trẻ hiện nay.

Chúng tôi lớn lên không chỉ bằng sự nuôi nấng mà còn là sự dạy dỗ với lời lẽ chân quê, mộc mạc mà thấm thía của mẹ. Cuộc đời tôi, lúc vui hay buồn, đều có mẹ. Ngày tôi xa gia đình, mẹ đã nhiều đêm khóc thầm. Khóc trong nỗi buồn pha lẫn hạnh phúc vì chứng kiến con mình đã đủ lông đủ cánh. Lúc tôi ốm đau, mẹ luôn bên cạnh lo thuốc thang, run rẩy nguyện cầu cho tôi chóng bệnh... Dường như những thời khắc hệ trọng của con cái, mẹ đều có mặt, để chứng kiến và chia sẻ. Đến bây giờ, anh chị em tôi vào diện đã “già”, nhưng với mẹ vẫn là những đứa trẻ. Còn chúng tôi mãi nghĩ rằng: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ”.

Mẹ tôi đang mong manh như "đèn treo trước gió". Chuyện ăn uống của mẹ ngày càng ít dần hơn, nhưng lý trí vẫn còn, vẫn nhận biết đúng sai. Dù nằm trên giường bệnh vẫn có thể nhìn con cháu đến thăm để trao gửi yêu thương, để cảm thông chia sẻ, xen lẫn sự biết ơn. Những lúc ấy, tôi chỉ biết nhìn mẹ, ánh mắt chạm vào nhau, cố ngăn dòng lệ. Ước gì thở giúp mẹ vài hơi, hay nói giúp mẹ vài câu;  được tíu tít bên mẹ mỗi khi trở về...

 Ninh Hoàng

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
MẹNinh Hoàng


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP