Ở những làng quê xứ Huế, vườn nhà thường được bao bọc bởi những lũy tre xanh, những hàng chè tàu và điểm xuyết là mấy hàng cau. Cây cau vươn thẳng, đứng một mình và xếp thành hàng ngang, hàng dọc trong vườn. Cái thú ăn cau trầu của ông bà ngày xưa, rồi quả cau trong mâm cúng, mâm kỵ bên bình rượu trắng là lý do để hầu như vườn nhà nào cũng trồng cau. Cửa sổ nhà mình sát với hàng cau nhà ông hàng xóm. Những đêm hè, nằm trên giường thỉnh thoảng nghe tiếng “độp”, biết là cau đã rụng mo. Sáng mai ra đón nhận một làn hương thơm ngan ngát qua cửa sổ của những bông cau vừa mới trổ. Những chiếc mo cau có thật nhiều công dụng. Mo dùng để gói cơm, dùng để làm quạt và những chiếc nào không được chọn thì thành những chiếc xe kéo lê dọc ngõ xóm trong tiếng reo của mấy đứa trẻ con…
Câu chuyện “mo cơm, quả cà” của xứ Nghệ kể về những năm gian khó của đất nước. Thời ấy, những đứa học trò nghèo đi học đường xa bới theo mo cơm trắng, quả cà pháo hay một ít muối vừng, khô cá để ăn trưa. Quê tôi không có chuyện “mo cơm, quả cà” nhưng món cơm mo cau là một “đặc sản quê nhà”, để ai được một lần thưởng thức cứ rưng rức nhớ. Chiếc mo cau được mạ lượm sau hè vô rồi cắt xén vuông vức, phơi qua một nắng sau đó nhúng nước giếng trong. Cơm vừa chín là mạ cho vào mo rồi gói thật chặt tay và buộc vuông vức bằng dây chuối khô. Cơm mo cau được ba bới theo những buổi làm đồng ruộng xa, hay những buổi mẹ vắng nhà theo buổi chợ, cơm mo cau dành để phần trưa cho cả nhà. Mở cơm mo cau ra thơm phức mùi gạo, mùi của hoa cau có thể cầm từng lát mà ăn chẳng phải thêm màu mè gì mà cũng thấy ngon.
Mùa hè, khi làng tôi chưa có khái niệm về điện thì chiếc quạt là vật bất ly thân của mỗi người. Quạt thì nhiều loại: quạt giấy, quạt tre, quạt lát, quạt dừa và nhiều nhất vẫn là quạt mo. Quạt mo dễ làm lại bền nhất. Hình ảnh những ôn những mệ ngồi trước hiên nhà, ngồi dưới bụi tre đầu làng phe phẩy chiếc quạt mo có lẽ là một trong những hình ảnh gần gũi nhất của nông thôn nước Việt.
Chuyện kể, bà mẹ chồng ở quê lên phố ở với con, những buổi sớm tinh mơ cứ lụi cụi nhặt mo cau ở vườn nhà hàng xóm về cắt làm quạt. Chị con dâu không thích việc làm của mẹ chồng, cứ cằn nhằn: “Mệ làm như rứa chi cho tốn công, bữa ni ai mà cần dùng đến mấy cái quạt mo đó nữa…”. Bà chỉ cười. Một buổi tối cúp điện, trời nóng vã mồ hôi, bà ôm bó quạt mo đi phát cho cả dãy phố. Những chiếc quạt mo bỗng trở nên hữu dụng trong cái nóng bức ngột ngạt giữa lòng phố thị.