ClockThứ Hai, 13/02/2012 13:21

Mối tình cảm động

TTH - Cuối một buổi trưa, vì công việc, tôi tìm về nhà bà Nguyễn Thị Thiệp ở thôn Tiên Nộn, xã Phú Mậu (Phú Vang). Trong nhà, chỉ mình bà Thiệp. Trên bàn thờ, di ảnh một cô gái trẻ trung, nghiêng gương mặt bầu bầu hiền dịu. Bà Thiệp trầm giọng: “Đây là H, con dâu tui. Nó với con trai tui tổ chức lễ hỏi được nửa năm thì bị bệnh, nặng lắm, phải nằm lầu 6 (tức là khoa cấp cứu hồi sức, dành cho những bệnh nhân rất nặng, ở tầng 6 Bệnh viện Trung ương Huế) mấy tháng. Biết H khó qua khỏi, con trai tui gấp rút làm đám cưới. Tội nghiệp, từ “lầu 6”, H về làm cô dâu, hai ngày sau, nó phải trở lại bệnh viện và...“đi”. Tính ra, cưới mới được 3 ngày...” Tôi sốc! Thời buổi bây giờ nhiều toan tính thiệt hơn, vẫn có tình yêu như cổ tích vậy sao? Tôi xin người mẹ số điện thoại, gặp bằng được “nửa kia” của mối tình cảm động.

“Người ấy” còn sống một ngày, vẫn cưới

Nguyễn Duy Bảo Châu (sinh năm 1983), chào tôi bằng nụ cười thật tươi. Kể về công việc khá vất vả, phụ xe (vừa học lấy bằng lái xe) chở hàng cho 1 đại lý bia Huda, chủ “ới” là đi, bất kể khuya sớm, trong tỉnh hay ngoại tỉnh, Châu hào hứng, vui vẻ. Nhưng khi tôi hỏi về người vợ đã mất, Châu như chùng xuống, ánh mắt trở nên xa vắng. Dường như, Châu đang ở nơi nào đó rất thẳm sâu của miền ký ức: “Khi em còn là cậu học sinh phổ thông trung học, ở Bao Vinh, mỗi lần về ngoại (Tiên Nộn, Phú Vang) phải qua sông Tiên Nộn. Trong một lần qua đò, em gặp cô nữ sinh có gương mặt tròn trịa, hiền lành. Ánh mắt trong veo của H khiến em xao xuyến...” Tình cảm học trò thơ mộng, đậm dần theo thời gian. 5 năm, kể từ phút gặp gỡ “định mệnh”, họ nhận ra người này đích thực là một nửa của người kia. Cha mẹ hai bên đồng ý, chúc phúc cho đôi trẻ. Lễ hỏi theo phong tục, diễn ra trong hạnh phúc.
 
Không ngờ, chỉ sau lễ hỏi nửa năm, một ngày, H cảm thấy sức khỏe có vấn đề. Cô khó nuốt, khó thở và có biểu hiện nói lắp. Đi khám. Rồi nhập viện. Bác sĩ cho biết, H bị bệnh nhược cơ, một bệnh hiếm gặp và rất ít khi xảy ra với những người trẻ. “Bây giờ, em vẫn còn cảm giác ớn lạnh khi nhớ lại hôm đó, vị bác sĩ muốn có cuộc gặp riêng với người nhà bệnh nhân. Em đã cùng bác sĩ ra hành lang phòng bệnh và được biết bệnh của cô ấy rất hiểm nghèo, tinh thần vui vẻ là liều thuốc quan trọng kéo dài thời gian sống. Choáng váng, nhưng em phải cắn răng lại, cười, mong đuổi đi nỗi lo lắng trong lòng cô ấy. H yếu, khó thở là vậy, nhưng thấy em cười tươi, mắt cô ấy chan chứa niềm tin bình an”. Sống lại giây phút đó, mắt Châu vụt đỏ hoe.
 
Mãi mãi, cô gái không bao giờ biết cuộc đối thoại “kinh khủng” và cảm động, ngoài hành lang bệnh viện. Vị bác sĩ: “Biết “người ta” bị bệnh vậy rồi, có cưới không?” Châu: “Cô ấy còn sống 1 ngày, tôi vẫn cưới!”
 

Nguyễn Duy Bảo Châu không nén được xúc động khi nhớ lại những ngày tháng sát cánh cùng người mình yêu "chiến đấu" với bệnh tật...

 
Tỏa hương
 
Cũng như những đôi bình thường khác, họ muốn cưới và cùng chia sẻ cuộc sống, sinh con đẻ cái. Nhưng bác sĩ nói, với căn bệnh mà H mắc phải, nếu lấy chồng cũng không thể có con. Điều đáng sợ nhất là tình trạng nặng của cô ấy. Yêu, Châu muốn hai đứa cùng chia sẻ cảm giác hạnh phúc diệu kỳ nhất: tình cảm gia đình, chồng vợ, dù họ không thể có con hay thời gian còn được bên nhau ngắn ngủi.
 
Không ngờ, bố Châu chính là trở ngại. Ông phản đối đám cưới, hết quyết liệt lại mềm mỏng: “Cứ chờ H chữa dứt điểm căn bệnh, rồi cưới!” Nhưng, là người được nghe trực tiếp những trao đổi của bác sĩ về tình trạng bệnh của H, Châu càng nôn nóng đến ngày H được mặc áo cô dâu, muốn được làm những điều nhỏ nhặt nhưng đem đến hạnh phúc cho người mình yêu, nhất là muốn “cho” H một danh phận. Châu nói với bố: “Chúng con cưới xong, rồi H tiếp tục chữa bệnh”.
 
Lúc đó, H là nhân viên lễ tân trong một khách sạn tư nhân còn Châu làm hợp đồng tại Trung tâm lưu trữ thuộc Văn phòng UBND tỉnh, thu nhập chỉ đủ chi tiêu tằn tiện. Hai bên gia đình cũng không ai khá giả. Chỉ với 2 triệu đồng trong tay, nhưng đám cưới nhỏ của đôi trẻ tràn trề hạnh phúc, bởi tình yêu!
 
Một ngày sau lễ cưới, trước lúc H phải trở lại bệnh viện, Châu dành hẳn cả buổi chiều đưa vợ về khu suối nước nóng khoáng Mỹ An (Phú Vang), thực hiện chuyến du lịch trăng mật. “Chỉ một lần như vậy, sau đó, vợ em “đi”. Thực tế buồn. Phủ phàng. Nhưng nếu được quay trở lại, em vẫn lựa chọn cách ở bên người mình yêu, dù chỉ là chớp mắt”- Chàng thanh niên trẻ nghẹn ngào.
 
Không phải ai cũng được may mắn, suôn sẻ, bởi cuộc sống là nhiều gian khó. Bây giờ, một mình bắt đầu lại với công việc rất vất vả, nhưng Nguyễn Duy Bảo Châu nói về con đường đến ngày mai một cách tin tưởng với tràn trề hi vọng. Cũng bởi Châu phải sống cho cả phần của người ấy! Tháng Hai, đất trời xanh tươi hoa lá mùa xuân. Có nụ hoa nở từ tình yêu, sẽ không bao giờ tàn phai, tỏa hương cho cuộc đời.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành cùng con mùa dịch

Đạp xe đạp, leo núi, trượt patin, ngắm cảnh, cắm trại ngoài trời… đó là cách mà nhiều phụ huynh đang đồng hành với con mình trong những ngày hè. Một mùa hè đúng nghĩa sẽ khó trọn vẹn trong tình hình dịch bệnh nhưng phụ huynh vẫn đang làm hết sức có thể để con cái cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm sau một năm học dài.

Đồng hành cùng con mùa dịch
Vợ chồng làng biển

Bờ biển miền Trung nắng gió là nơi gắn bó mưu sinh của rất nhiều ngư dân. Tuy nhiên, cuộc sống nơi đây đã có nhiều thay đổi bởi những người trẻ ở những làng quê ven biển không còn chọn nghề biển để lập nghiệp nữa.

Vợ chồng làng biển
Gió cháy

Lúc ấy đã quá trưa. Không gian dường như có màu vàng chanh. Trời cao và gắt nắng. Những chuyến xe có vẻ như cũng cố tăng tốc trên mặt đường bỏng rát. Có vẻ như tất cả đều cố dướn mình để vượt qua khoảng thời gian nhọc nhằn của một ngày cuối tháng 6. Không ai có thể uể oải và đó cũng là một cách để vượt qua nắng lũ!

Gió cháy
Phú Vang: Các gia đình hạnh phúc tranh tài

Ngày 27/6, Hội LHPN phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Phú Vang tổ chức Hội thi “Gia đình hạnh phúc”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 18 năm ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Phú Vang Các gia đình hạnh phúc tranh tài
Thương...

Xế chiều, vợ chồng tôi ghé thăm nhà ông. Đường ven sông vắng. Nắng đến nỗi đứng luôn cả gió. Huế đang trong những ngày nóng nhất. Chừng như mọi thứ đều khô kháp đi.

Thương
Return to top