ClockThứ Bảy, 08/09/2018 13:00

“Món lãi”

Với con

Bạn ốm phải nằm viện. Tôi đến thăm đúng lúc bạn đang ngồi hóng khí trời ngoài hành lang phòng bệnh, mắt cười cười. Tôi hỏi có điều gì vui quá hay sao mà ngồi cười một mình? “Vui thật chứ. Mình vừa nhận phiếu cơm từ thiện cho bữa trưa ngày mai. Hơn chục ngày “nhập hộ khẩu” bệnh viện mình mới hiểu, một bữa cơm từ thiện “nhỏ nhoi” vậy, nhưng rất có ý nghĩa với những bệnh nhân nghèo phải nằm viện dài ngày. Mình chưa đến nỗi thiếu thốn, nhưng vẫn nhận tấm phiếu này. Bởi suất cơm từ thiện ngày mai mình sẽ tặng lại cho con gái một bệnh nhân, “theo” mẹ ròng rã mấy tháng trời qua các bệnh viện. Tiền bạc kiệt quệ, đôi lúc cô ấy nhịn bữa luôn”.

Bạn kể, mẹ con cô gái ở tỉnh ngoài, đã “nội trú” tại bệnh viện này 1 tháng nay. Trước đó, bệnh nhân nằm viện ở tỉnh nhà nhưng bệnh không thuyên giảm, nên được chuyển vào Huế. Hoàn cảnh khó khăn nên mỗi bữa, cô gái chỉ mua một suất ăn, sau khi bón cho mẹ xong, thức ăn còn dư lại bao nhiêu cô gái ăn bấy nhiêu. Có hôm ráng dỗ mẹ ăn hết, cô vờ ra ngoài ăn, nhưng thực ra nhịn bữa luôn. Thấy thương, người cùng phòng bệnh chia sẻ, nhưng cô gái chỉ xin nhận tấm lòng, bởi ở đây ai cũng bệnh tật khó khăn. Vả lại bây giờ cô vẫn còn thu xếp được.

“Có lần em trai cô vào thăm mẹ, nghe những bệnh nhân cùng phòng “mách”, thương chị quá, cậu ta mua bao nhiêu hoa quả, sữa, dặn dò chị bồi dưỡng, có sức mà chăm mẹ. Không ngờ, cậu em bị cô chị kéo ra góc hành lang mắng té tát cho một trận. Cô bảo có chút tiền nào thì nên dành để lo cho mẹ, bởi bà còn điều trị lâu dài cần đảm bảo đủ thuốc men, dinh dưỡng. Mắng, nhưng cô lại rưng rưng vì tình cảm của đứa em. Những người trong phòng bệnh thì xúc động trước sự hiếu thảo của đứa con. Gia đình ấy nghèo tiền nghèo bạc, nhưng thật giàu vì có những đứa con hiếu nghĩa, trách nhiệm”. Bạn xúc động.

Rời bệnh viện, tôi mang theo về một “món lãi”, đó là sự ấm áp bồi bổ tâm hồn, không chỉ từ lòng hiếu thảo quý giá của đứa con dành cho mẹ, mà còn lan tỏa từ tình thương, sự quan tâm của những người không hề ruột thịt, cùng chung cảnh ngộ ốm đau bệnh tật, dành cho nhau.

Lần khác đến Bệnh viện Đại học Y Dược Huế , nhưng trong “vai” bệnh nhân, vốn nhát đau nên tôi rất lo lắng bởi bác sĩ yêu cầu phải nội soi đại tràng. Càng lo hơn khi theo thủ tục tôi phải ký giấy cam đoan và buộc có người nhà đi cùng. Đến lượt, vừa bước vào phòng, tôi phần nào được trấn tĩnh, yên tâm, khi cô bác sĩ trẻ ân cần bảo sẽ thao tác rất nhẹ nhàng, nhưng có lúc đau vì dụng cụ soi đi qua những điểm ruột gấp khúc. “Những lúc đó chị chịu khó chịu đựng chút nhé, để soi cho thật kỹ. Sẽ nhanh qua thôi, không sao đâu”. Thái độ và lời dặn dò ân cần của cô bác sĩ “lên” tinh thần cho tôi. Có nhiều lúc quá đau, tôi “vớ” cánh tay cô điều dưỡng bóp mạnh. Cô nhẹ nhàng vỗ về bằng những lời động viên bệnh nhân cố gắng. Rồi cuộc nội soi cũng kết thúc, tôi ra ngoài ngồi đợi nhận kết quả, nữ bác sĩ không quên dặn, chị yên tâm nhé, không có gì nghiêm trọng đâu. Đến tận lúc đó, tôi cũng chưa kịp biết tên của nữ bác sĩ và điều dưỡng.

Thực sự xúc động vì không chỉ nhận thuốc để điều trị bệnh mà tôi đã được tặng miễn phí liều thuốc quý, có thể an ủi, xoa dịu nỗi đau bệnh tật. Đó chính là “liều thuốc” yêu thương của “những thiên thần áo trắng” dành tặng bệnh nhân.

Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chưa kịp giàu, cha mẹ đã già

Tháng năm vùn vụt trôi, "tên siêu trộm thời gian" đang dần lấy đi tuổi xuân của cha mẹ, rồi có một ngày, cha mẹ sẽ già đi và không còn trên đời theo quy luật sinh lão bệnh tử.

Chưa kịp giàu, cha mẹ đã già
Giáo dục con cái từ tấm gương bố mẹ

Qua thực tế giáo dục con trẻ mới thấm lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Dạy con bằng chính tấm gương của bố mẹ là một trong những phương pháp tối ưu và hiệu quả nhất.

Giáo dục con cái từ tấm gương bố mẹ
Điện thoại thông minh và những đứa trẻ tuổi teen

“Em ơi, hôm nay bệnh nhi ra viện. Thật may là bệnh nhi đã được cứu kịp thời và đã có thể ra viện”, giọng nói của nữ bác sĩ lặng xuống. Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy cả tôi và chị đều đang nghĩ về một điều: Với những trường hợp tương tự, sự may mắn hoàn toàn vuột khỏi tầm tay.

Điện thoại thông minh và những đứa trẻ tuổi teen
Cho con

Xem chương trình thời sự lúc 19 giờ trên VTV1 vừa qua, hình ảnh các cháu nhỏ vùng cao ngày đầu vào lớp 1 trường nội trú, bịn rịn rồi òa khóc nức nở khi mẹ ra về, tôi không cầm được nước mắt. Mới 6 tuổi, các cháu phải rời xa tổ ấm, không có cha mẹ bên mình hàng ngày với bao lạ lẫm của cuộc sống tự lập, thật thương cảm. Bước đường đến với con chữ của các cháu quá đỗi gian nan!

Cho con

TIN MỚI

Return to top