Vậy mà thoắt cái, ngày bảo vệ luận văn cũng tới. Tiếp đó là chuỗi ngày chạy vạy vác hồ sơ gõ cửa xin việc, tập làm quen với những công việc mà có khi mình chưa hề được đào tạo trên ghế trường. Và rồi, như là quy luật, đi mãi thành đường, làm mãi thành quen. Lũ chúng tôi bây chừ ai cũng “cứng cựa”, có đứa là lãnh đạo cơ quan này, địa phương kia, phòng ban nọ. Có bạn còn được bầu vô cả Tỉnh ủy, cả Hội đồng nhân dân tỉnh. Có những anh cách chúng tôi dăm bảy khóa còn là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Thế mới... oách! Bạn bè tôi hay đùa nhau, đúng là dân Tổng hợp, đụng chi cũng có thể làm được. Mà làm tốt! Đó là nhờ có trường chất lượng, có thầy chất lượng, và tất nhiên, có cả trò chất lượng (Nói như vậy không phải là phủ nhận sự quan tâm của thủ trưởng các cơ quan đã tạo điều kiện để anh em được học, được đào tạo thêm... Song, thiết nghĩ các sinh viên ra trường nếu là “sản phẩm” không chất lượng thì không thể có khả năng tự học, tự rèn, bắt nhịp nhanh với công việc để khẳng định mình).
Niềm vui bạn bè trong ngày gặp mặt
Chúng tôi ra trường, mang theo niềm tự hào cả của bề dày truyền thống của trường, của khoa, cả niềm tin và cả sự... sỉ diện của một sinh viên Đại học Tổng hợp Huế. Cứ vậy mà đi, cứ vậy mà làm việc, cứ vậy mà phấn đấu. Và rồi, chúng tôi đã được xã hội chấp nhận và ghi nhận. Ngày hội trường, đó chính là món quà ý nghĩa nhất, giá trị nhất chúng tôi mang về với trường xưa, thưa lại với thầy cũ. Và, cũng là món quà-nguồn động viên thiết thực nhất đối với các thế hệ sinh viên đàn em. Sẽ thật vui biết bao nếu món quà ấy được các em đón nhận để tiếp nối truyền thống của trường, của khoa, của vùng đất học bên dòng Hương giang huyền thoại. Và sẽ thật hạnh phúc biết bao nếu ngày mai, ngày kia, từ mái trường xưa-nơi một thời chúng tôi “dùi mài kinh sử”- những người em của chúng tôi với vóc dáng tự tin, trí lực mạnh mẽ sẽ bước ra cùng chung vai vì một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...
Hiền An