ClockThứ Hai, 09/05/2016 14:21

Một cảm nhận khác

TTH - Đáp chuyến bay xuống Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh đón tôi với cái nắng oi ả và phố phường đông đúc. Những tưởng TP. Hồ Chí Minh giống Huế, ừ thì có giống thật, nhưng chỉ giống mỗi cái nóng ngoài kia.

Tranh thủ mấy ngày nghỉ ngắn, tôi theo mẹ vào lại thành phố - nơi giúp tôi thành “mụ nận” của ngày bé. Không biết khí hậu hay cuộc sống ở đây có gì đặc biệt mà đúng một tháng vào TP. Hồ Chí Minh ngày ấy, tôi từ con bé ra đi với cái cổ gà và trở về với cái cổ ba ngấn. Nghĩ lại thấy kinh thật, nhưng phải thừa nhận, ngấn rất xinh. Sau mười mấy năm trở lại, Sài Gòn trong ký ức tôi và những gì đang diễn ra trước mắt không khác nhau là mấy. Có lẽ do những gì còn sót lại trong tiềm thức là một thành phố đông người nên điều này không mấy phần thay đổi. Còn bây giờ, tôi đã lớn, Sài Gòn cũng đã già hơn... Đường phố đông đúc mọi lúc mọi nơi, kẹt xe diễn ra liên miên khiến  đường về khách sạn thành ra xa đến lạ. Người người chen chúc trong dòng xe cố gắng nhích lên, nhích lên từng chút. Không ai nói với ai câu gì, chỉ thấy trong hối hả có chút vui.

Đã có quá nhiều bài viết ca tụng về vẻ đẹp nơi đây nên thực tình, khi đến tôi cũng không mấy bỡ ngỡ. Vả lại, cái tuổi ham chơi này cũng không thiết tha việc ngắm cảnh là mấy. Chủ yếu là đi chơi đây đó, mua được chút đồ mang mác Sài Gòn. Còn lại là lăn tăn đôi chút về con người nơi đây. Liệu họ có dễ tính không, liệu họ sẽ nhẹ nhàng hay rộ ầm lên khi tôi trả giá, liệu người Sài Gòn có giật túi tôi không... Nhiều câu hỏi lan man quay mòng mòng trong tâm trí được đáp trả bằng cái nhìn cười nhẹ nhàng của bà bán nước vỉa hè, là cái chỉ tận tình của chú taxi Uber tôi đã đi với mẹ. Con người nơi đây, cũng nhẹ nhàng như Huế thôi.

Một chiều nắng đẹp, với cái hẹn cùng đứa bạn xưa cũ, hai chúng tôi tấp vào quán sinh tố nổi tiếng ở quận 3 vừa ăn vừa nói chuyện. Cô bạn của tôi, cái đứa mà ngày trước còn ham chơi, ham nhảy múa cùng sao giờ khác quá. Nó không còn là nó của ngày tôi đã biết, tôi thấy lạ và hơi dè dặt, nhưng lại nghỉ, sống ở Sài Gòn là thế! Nó đã học được cách sống cho riêng mình. Bạn của tôi khi còn ở Huế là một đứa vô lo vô nghĩ, cứ ăn rồi học rồi về nhà bên ba mẹ như những gì mà chúng tôi đã trải qua suốt 18 năm trời ròng rã. Cái tiếng Huế rặc và cách nói hơi nhanh cũng là những gì đặc biệt khi nhắc đến. Vậy mà sau 3 năm, nó nói chuyện với tôi bằng giọng lơ lớ Sài Gòn, đôi mắt bớt trong và có chút gì hối hả như những gì tôi cảm được từ dòng người đang mắc kẹt ngoài kia. Có lúc đã đa phần thất vọng nhưng cuộc nói chuyện dài khiến tôi hiểu khác rằng thực ra, bạn tôi đã trưởng thành nhiều lắm. Người Sài Gòn theo lời cô bạn tôi kể là những con người phóng khoáng đến kì lạ, mọi người sống với cuộc sống của riêng mình nên hiếm khi để ý đến những điều lặt vặt từ người khác. Có thể họ không muốn, hoặc quá bận để phán xét người khác chăng. Không như Huế, người Sài thành làm việc quần quật để rồi mong ngóng đến cuối tuần vui vẻ bên nhau. Có thể cả ngày trong tuần ít thấy mặt nhưng cuối tuần chắc chắn sẽ ngủ nướng cùng nhau, con đánh đàn cho cha nghe, mẹ sẽ vào bếp nấu đồ ăn cho cả nhà. Chọn sống ở đây, là chọn sống một cuộc sống chạy đua thật sự. Đúng là dù bạn có ở nơi nào thì không làm việc cũng sẽ bị đào thải, nhưng ở Sài Gòn thì nhanh hơn một chút, có lẽ vậy. Bạn tôi bảo Sài Gòn rất vui và không ít người đi xa lập nghiệp đã quen việc hối hả mỗi ngày hay nhiều lúc đến đêm muộn vẫn có những dòng xe chạy ùn ùn, hàng quán vẫn sáng đèn dù có chút thưa thớt. Bạn tôi bảo “Lúc trước thấy Huế sao mà nên thơ, nhưng giờ, mình lại thấy sông Hương chảy chậm quá, nên lòng người hình như cũng chậm. “Tôi gật đầu đồng ý, nhưng không hiểu điều đó là tốt hay xấu. Bởi đã 22 năm sống với dòng sông này rồi. Là mình không chạy đi hay đã quen bước chậm thì bản thân cũng chẳng xác định được.

Chỉ 4 ngày ở đây nên không biết rõ hết những gì Sài Gòn mang lại, nhưng tôi hiểu nó làm bao con người lưu luyến vì chốn mưu sinh, làm bạn tôi trưởng thành và cậu em bên nhà quảng giao hơn nhiều lắm. Nhìn lại mình, là tôi vẫn muốn ở Huế, là tôi vẫn muốn e ấp áo dài hoa, nhưng có lẽ, đã đến lúc phải làm kình ngư trong chính dòng sông của riêng mình rồi. Đúng không nhỉ?

Hani

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thông tin doanh nghiệp:
Cảm nhận của khách hàng về Công ty thám tử Liên Việt Hà Nội

Dựa trên những phản hồi, cảm nhận khách quan từ phía quý khách hàng, công ty thám tử Liên Việt đã và đang không ngừng ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng của các dịch vụ, mang đến cho quý khách một trải nghiệm trọn vẹn hoàn hảo nhất.

Cảm nhận của khách hàng về Công ty thám tử Liên Việt Hà Nội
Ấn tượng từ liên hoan phim

So với các kỳ trước, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt. Tuy vậy, kỳ liên hoan để lại nhiều ấn tượng với những người làm điện ảnh. Thừa Thiên Huế Online ghi lại cảm nhận của các nhà quản lý, những người làm phim về sự phát triển của điện ảnh Việt cũng như về xứ Huế - điểm đến của các nhà làm phim.

Ấn tượng từ liên hoan phim
Sắc màu EURO

Đang diễn ra vào mùa hè 2021 nắng nóng này, nhưng giải bóng đá vô địch châu Âu vẫn mang tên EURO 2020. Tôi nghĩ, đó là tâm nguyện của bóng đá lục địa già. Họ xem COVID-19 chỉ tạm thời làm gián đoạn, còn EURO đáng tự hào vẫn cứ hành trình đến hẹn 4 năm một lần.

Sắc màu EURO
Return to top