Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm

14/10/2016 - 13:41

Một “chân dung tự họa” của “thần đồng” thơ Việt

TTH - “Thần đồng” thơ Việt ấy là Trần Đăng Khoa với nhiều tác phẩm nổi tiếng bạn đọc đã biết lại vừa công bố cuốn sách “Hầu chuyện Thượng Đế”. Đây là tuyển 80 bài viết của “lão” trả lời thư bạn đọc Tạp chí “Văn học & Tuổi trẻ” những năm qua.

Mà “hầu chuyện Lão Khoa” thì tốt nhất là học theo cách nói, cách viết hóm hỉnh, tếu táo của “lão” như nữ phóng viên Hà Vân của “Nhà báo & Công luận” rất chi là “vanh dự” được thần đồng thơ mời viết “Lời tựa” cho cuốn sách – “Lời tựa” có nhan đề “Chuyện Lão Khoa”, cũng rất chi là hóm, rất tếu, đúng điệu Trần Đăng Khoa.

Nhà thơ thần đồng sinh ngày 26/4/1958, vị chi mới hơn năm chục tuổi, mặt mũi thì trơn láng, răng còn chắc khỏe như…thời “thần đồng”, cằm chưa có sợi râu nào thì phải, nhưng lại thích xưng là “lão”. Nhân thể “khoe” luôn: tôi có “vanh dự” ngày sinh tháng đẻ trùng với thần đồng thơ đất Việt đấy nhé! (Tất nhiên là tôi khóc oe oe chào đời trước lão suýt soát hai chục năm). Cũng “khoe” luôn là chẳng hiểu làm sao tôi may mắn được lão tặng cuốn sách nhân dịp ra Hà Nội dự Đại hội Nhà văn năm ngoái, lại còn ghi “Quý yêu ông anh…”.

Cuốn sách đọc rất thú và bổ ích cho nhiều lớp độc giả, vậy mà mãi đến nay mới dám lách cách gõ bàn phím những dòng này vì “hầu chuyện” một người quá nổi tiếng, chữ nghĩa biến hóa khôn cùng như Trần Đăng Khoa thì… hãi lắm, kinh lắm - chữ lão hay dùng - không khéo ất ơ khen nhầm chỗ dở, hoặc làm cuốn sách hay thành dở, sau này gặp nhau, lão không thèm chào thì nguy to, nhất là nay lão có chân trong “lục trụ” triều đình Hội Nhà văn, tức là lão đứng trên đầu trên cổ mình. Nhưng rồi nghĩ ra “mẹo”, mình không khen hay - dở gì sất - ngoại trừ “Lời tựa” của Hà Vân - chỉ nói mình thích và kể ra trong sách có những chi cho thiên hạ biết, vậy thôi.

Ở trên đã viết cuốn sách có 80 bài; nay nói thêm là có bài rất ngắn, chỉ hơn trang sách - trừ phần câu hỏi của bạn đọc thì phần “lão” viết chưa đầy trang. Người hỏi phần lớn là học sinh, giáo viên xoay quanh những bài thơ và giai thoại trong cuộc đời của lão. Ví như bài “Cuộc chơi mà Tổng thống Mỹ không tham dự được”, câu hỏi của hai bạn đọc chiếm gần 2 trang, “thắc mắc” vì sao tác giả lại sửa phần cuối bài thơ “Kể cho bé nghe”, NXB Kim Đồng in năm 2001) Hỏi vậy vì sách cũ in có câu “Ngu xuẩn nhất nhì / Là Tổng thống Mỹ”, nhưng sách in mới sửa lại là “Ríu ran cành khế / Là cậu chích chòe / Hay múa xập xòe / Là cô chim trĩ…”. Một câu hỏi “hóc búa”, người mà đầu óc chỉ số IQ hơi bị…thấp hoặc ngại chuyện “nhạy cảm”, ắt sẽ làm bài “lờ”, nhưng lão thì hết đăng lên báo và nay in thành sách:

“Đoạn nói về Tổng thống Mỹ là văn bản đầu tiên viết từ năm 1967… Chú sửa để bài thơ giữ được cái hơi tự nhiên, trong sáng, nó hợp với không khí đồng dao của toàn bài chứ không phải vì Tổng thống Mỹ. Nói về Tổng thống Mỹ lúc ấy như thế, đến bây giờ chú vẫn nghĩ là không sai… Nếu Tổng thống Nixon sáng suốt thật sự thì ông ấy đã chẳng “ngã ngựa” giữa đường. Chú sửa câu thơ ấy là vì, có nó, cả bài thơ mất đi sự hồn nhiên. Đây là cuộc chơi chỉ có chó, mèo, cào cào, châu chấu mà Tổng thống Mỹ không thể can dự vào được…”

Chuyện chính trị và nghệ thuật thơ mà “lão” viết “ngon ơ” trong có mấy dòng. Tôi trích gần hết bài trả lời của lão - mà có lẽ chỉ trích một bài thôi, kẻo lão kiện “ông anh quý yêu” đạo văn để lấy nhuận bút thì sự nghiệp trong sạch gần tám thập kỷ của mình tiêu tan. (Viết đến đây, chợt muốn “nói riêng” với lão: Này, chú mi khôn thật! 80 câu hỏi của Thượng Đế, rồi nhiều bài thơ được dẫn ra in lại, có khi chiếm gần trăm trang, “bỗng dưng” Trần Đăng Khoa được hưởng nhuận bút cả! Nói tếu theo kiểu lão cho vui, chứ lão chắc cần chi tiền, năm nào cũng có sách in lại, báo nào cũng muốn đặt lão viết bài mà…). Không trích dẫn thêm, nhưng phải bổ sung rằng, lão không chỉ hầu chuyện các học sinh, cô giáo khi phân tích nghệ thuật và kể kỷ niệm các bài thơ viết từ tuổi thơ của mình như “Góc sân và khoảng trời”, “Sao không về Vàng ơi”, “Mưa”, “Khi mùa thu sang”… mà còn bàn về nhiều tác giả lớn trong nước và thế giới như Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Duy, Lê Lựu… cho đến Sergei Yesenin (nhà thơ thiên tài Nga), Mạc Ngôn (nhà văn Trung Quốc - Nobel văn học)… Điều nữa, cũng cần bổ sung là trong sách cũng có một số bài dài trên 10 trang, viết công phu như mấy bài in ở cuối sách (bài trả lời về cuốn sách “Hạnh phúc đích thực” của thiền sư Thích Nhất Hạnh và hai bài về Đại tướng Võ Nguyên Giáp).

Một mảng nữa trong cuốn sách cũng rất đáng kể là khi lão hầu chuyện các Thượng Đế tò mò về những giai thoại, về đời sống riêng tư của lão. Chỉ đọc các nhan đề đã thấy lắm trò vui: “Chuyện lão Khoa “ve gái”, “Sự thật chuyện lão Khoa đi buôn”, “Lão Khoa làm cố vấn ái tình”, “Cách mua sắm của lão Khoa”…; rồi chuyện về người mẹ, về người anh - nhà thơ cũng rất tài hoa Trần Nhuận Minh…

Vì thế, như trên tôi đã viết, “Hầu chuyện Thượng Đế” bổ ích cho nhiều lớp người; và ta có thể hình dung cuốn sách như một bữa tiệc phong phú, đồng thời là một “chân dung tự họa” của lão, sinh động là cái chắc, nhưng chân thực hay không thì có …Trời mới biết. Vì lão là nhà văn, có quyền “hư cấu” mà. Đó là chưa kể ngôn ngữ của lão có thể phù phép bịa chuyện như thật! Bạn không tin, tìm sách đọc sẽ thấy… 

Nguyễn Khắc Phê

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP