03/09/2016 - 22:12

Một góc buồn

TTH - Không nằm trong chủ định, nhưng loanh quanh một lúc, câu chuyện của chúng tôi lại quay sang chủ đề về ca Huế.

Hình như là nó đã bắt nguồn từ việc đã mấy năm nay rồi, không có học sinh nào đăng ký vào lớp tuồng Huế. Nguyên do cũng đơn giản là vì vào học thì khó, ra trường xin việc cũng khó, lại không đi làm thêm được, cho dù số học sinh đăng ký vào học hệ trung cấp môn ca kịch Huế cũng không đủ so với chỉ tiêu.

Theo cách mà anh Hoàng Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường trung cấp Nghệ thuật tỉnh chia sẻ thì tiền bồi dưỡng ca Huế cũng chỉ còn được 100.000 đồng/suất diễn, cho dù giá được quy định là 150.000 đồng. Anh chị em diễn viên đều biết nhưng vẫn phải chấp nhận điều này. Nhìn nụ cười buồn buồn của những người có tham gia hoạt động này trong buổi làm việc hôm ấy, tôi và mọi người trong đoàn đều ngại hỏi nguyên do, ngại chạm vào nỗi đau và sự tự trọng của mỗi người trong cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền.

Hiện dịch vụ ca Huế trên sông là hoạt động “nuôi sống” rất nhiều người và mặc dù có hẳn một trung tâm tổ chức và biểu diễn nhưng có vẻ như ảnh hưởng và tác động của đơn vị này không đủ lớn, nên việc tổ chức và biểu diễn ca Huế, nhất là ca Huế trên sông vẫn chưa thể kiểm soát được; giá cả cũng được quy định bởi thị trường là được điều hành bởi các doanh nghiệp, thậm chí là bởi các ông bầu tự phong – đó là những điều mà đoàn công tác của chúng tôi được chia sẻ thêm.

Trong câu chuyện này, điều ghi nhận là các diễn viên ca Huế mà chúng tôi gặp đều rất trăn trở với nghề. Điều mà họ mong muốn vẫn là làm thế nào để ca Huế thực sự được “sống” đúng nghĩa với đầy đủ nhưng tinh túy và bản sắc của một loại hình nghệ thuật truyền thống của nó, chứ không phải là được xem như một món hàng, ai thích thì bán trên cơ sở gom người hát để cuối cùng, có rất nhiều sản phẩm lỗi và người nghe chỉ một lần, cho có rồi thôi với những dư âm không mấy hay ho. Chia sẻ có phần bức xúc ở đây là, không thể để tồn tại mãi tình trạng đến Huế, nghe phải ca Huế ngoài luồng như vậy rồi bảo chất lượng kém được. Cần phải làm gì để ca Huế “xịn” lấn át ca Huế tào lao kia chứ?

Nhưng nói đi rồi cũng phải nói lại, gần như mọi người vẫn phải chấp nhận tình trạng có phần nhiễu nhương này. Ai đó bảo, tôi có đến 16-17 năm trong nghề và gắn bó với ca Huế rồi nhưng vẫn thường đành lòng nhận show của các chủ thuyền để đi hát. Gặp người biết điều thì may, gặp người không biết điều thì khi mà họ không vừa lòng có khi còn nghe chửi nữa. Riết rồi cũng không còn phản ứng với chuyện bán hoa nhựa, chuyện thấy, hay phải hát cùng với ca sĩ một bài...

Nghe chuyện, điều mà tôi cũng muốn một lần nữa đặt ra ở đây, là chúng ta có hẳn một đội ngũ, cơ quan chuyên môn, quản lý và vận hành nhưng nói hoài, nói mãi mà không biết đến khi nào, ca Huế “xịn” mới lấn át được ca Huế tào lao đang diễn ra trên sông mỗi ngày?

MỘC TRÀ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP