11/10/2021 - 15:55

Một sớm chợ Thông

Cây phượng vĩ nằm ngay phía trước chợ Thông đến giờ vẫn còn đỏ rực những bông, dù sắc thu đã dần vương ngang phố. Hôm mình đi ngang chợ lúc ban mai chỉ vừa he hé, từ xa xa đã nhận ra màu phượng đỏ thắm, vươn ra che khuất cả biển tên chợ đã phôi pha màu cũ.

Phải thật lâu mình chưa lang thang đâu đó dẫu phố vẫn bình yên, vì mình biết đằng sau sự yên bình ấy còn tiềm ẩn bao nhiêu là nguy cơ không biết trước. Vậy nên, khi có dịp chạy ngang chợ làng, nghe tiếng lao xao vọng lên trong nắng sớm, nghe mùi nồng nồng bốc lên từ phía chợ vậy mà vẫn khiến mình thích thú vô cùng. Nếu trước đây, chắc hẳn mình sẽ nhăn mũi và bước đi thật nhanh, nhưng giờ lại khác, mình đã đi thật chậm, chỉ muốn tận hưởng hết cái không khí rộn rã, những thanh âm lao xao mua bán vọng ra từ phía chợ. Và nhận ra, dù ngoài kia có bao nhiêu biến động, thì ở đâu đó, sự yên bình vẫn tồn tại mỗi một phút giây.

Mấy người phụ nữ bán khoai sắn ngay phía dưới gốc phượng vĩ trước mặt chợ có nụ cười thật tươi. Những rổ khoai, sắn, bắp vẫn còn nóng hôi hổi và nghi ngút khói thơm. Nghe mùi hương khoai sắn quyện lên trong nắng sớm khiến mình bỗng thấy nhớ cái chái bếp nơi quê nhà. Ở đó, những sớm mai xưa cũ, mẹ vẫn thường trở dậy thật sớm nhóm lửa, rồi bắt lên bếp nồi khoai sắn. Ngọn lửa tí tách, lẻ củi ngắn dần là lúc nồi khoai sắn bừng lên mùi lá dứa hái sau hè, thơm lừng cả góc bếp.

 Khi mình đi về phía chợ, những lũy tre xào xạc nghiêng mình trên dòng Bạch Yến lúc sớm mai đã níu lại bước chân mình. Mình đã ngồi nơi bến nước, lắng nghe lũ chim líu ríu gọi nhau rộn rã nơi mấy ngọn tre, nghe tiếng gió lào xào vờn quanh ngọn lá và cả tiếng sóng lăn tăn rất khẽ trước mặt. Tiếng bà cụ vừa chà rửa những nồi niêu xong chảo nơi bến sông vừa rì rầm trò chuyện cùng ai đó đang lúi húi nơi vạt bắp xanh mướt cạnh bên. Biền đất ở mé sông Bạch Yến chạy dài thăm thẳm xanh mướt những bắp, đậu, bí bầu. Chúng sẽ được đưa về chợ Thông trong một ban mai nào đó, tươi xanh và lành ngọt.

Mình đã gặp người phụ nữ gánh rau đi về phía chợ Thông thật sớm. Những ngày dịch dã, khi phố vẫn còn vui và chợ vẫn đông người, thì gánh rau nặng trĩu trên vai người phụ nữ dường như cũng trở nên nhẹ bỗng khi việc bán mua vẫn còn diễn ra thông suốt. Gương mặt chị được vành nón nghiêng nghiêng che khuất một nửa nhưng chẳng giấu được nụ cười tươi roi rói, dù nét thời gian, mưa nắng đã in hình trên từng bước đi. Bây giờ, mỗi lần nhìn chợ đông vui, người mua người bán rộn ràng cũng dễ dàng gợi lên cảm giác bình yên sâu lắng.

Mà sự bình yên có khi đơn giản lắm, giống như khi mình ngồi ở một góc quán trên đường Lý Nam Đế chỉ cách chợ Thông một đoạn, để đôi chân dừng lại chút xíu sau mấy lượt vòng quanh chợ, và cũng để đôi tay được nghỉ ngơi đôi chút vì giỏ đã nặng đầy rau, cá xanh tươi. Nếu không có một hôm “đi lạc” như thế, mình đã chẳng biết, từ bên này sông Bạch Yến nhìn qua, chùa Phước Duyên sẽ hiện ra đẹp như một bức tranh vẽ. Mà nơi mé sông, cả vạt sen xanh ngắt nằm đung đưa trên dòng nước, những đóa hoa mang màu phơn phớt dịu dàng đang hé mở đón ban mai. Hẳn dòng sông nơi đây qua hàng trăm năm đã đong đầy phù sa nên lòng sông mới vơi cạn. Để mấy mùa trước, chị chủ quán đã thả xuống dòng sông mấy củ sen hồng, và niềm vui nhận lại là khi mùa về, sen đã đua nhau khoe thắm.

Khi mình đến, mùa đã qua gần hết nên hoa cũng chẳng còn mấy. Nhưng những đóa sen cuối mùa còn sót lại, nằm bên cạnh những ngọn lá đã bắt đầu héo rũ vậy mà vẫn toát lên vẻ đẹp lạ thường. Nắng mai phủ lên mặt sông một màu bàng bạc. Mình ngồi đây, nghe tiếng gió vi vu thổi bên tai, nghe tiếng chim kêu lích rích, tiếng lao xao của chợ Thông từ xa vọng tới và có cả tiếng chuông chùa phía bên kia sông đưa lại, chợt nhận ra, ở bất cứ nơi đâu trên quê mình, đều đẹp đẽ và bình yên vô cùng.

Hà Lê

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP