12/06/2022 - 09:06

Mùa dâu tiên

Lũ chim sáng nay chẳng hiểu sao lại kéo về xôn xao nơi ngọn dâu tiên bên hiên nhà. Tiếng líu ríu kéo vạt nắng màu mật ngọt đổ dài trên tán lá um tùm xanh mướt. Giọt nắng xiên qua cây lá, hắt lên những chùm dâu lủng lẳng phủ đầy trên cành lá kéo dài miên man đến tận gốc. Nắng chẳng biết tự lúc nào đã điểm những nốt son hồng nhạt lên những chùm dâu xanh mướt, báo hiệu mùa dâu chín đã về theo tiếng lũ chim trời rộn rã đang háo hức chuyền cành. Hẳn bước chân chim nhỏ xíu đang rộn rã lựa tìm những quả chín đầu mùa ngọt thơm nhất.

Thời gian lướt qua vườn nhà, nhanh như một cơn gió lặng lẽ lùa ngang khung cửa sổ sơn màu trời xanh biếc. Mới đó hãy còn giêng hai, cây dâu bên hiên nhà vẫn đang nở hoa trắng xóa. Một hôm thức dậy, ngồi dưới gốc dâu, chậm rãi uống tách trà, thảnh thơi ngắm mặt trời chầm chậm nhô lên bên kia đỉnh núi. Tiếng chim hót véo von trên đầu, đón chào giọt nắng đầu tiên rớt xuống vườn nhà xanh ngời màu cây lá. Ngẩng đầu nhìn trời khi ngọn gió lướt qua, đưa chùm hoa dâu trắng ngần sà xuống vườn nhà ẩm nồng mùi đất đai ngai ngái. Hóa ra hoa chẳng biết đã héo tàn tự lúc nào, chỉ để lại trên cây những chùm trái non tơ trong nắng sớm.

Mưa nắng luân chuyển, ngày tháng vụt trôi, trái non mới chúm chím ngước nhìn trời xanh qua khe lá be bé vậy mà giờ đã ngát thơm mùi thanh ngọt của trái chín. Mẹ cắp nón ra vườn khi nắng vàng nhảy nhót quanh vườn nhà, đôi bàn tay nhuộm màu mưa nắng lướt quanh gốc dâu chi chít trái, lựa những chùm dâu đã chín tới, những quả dâu đã ngả sang vẻ hồng hào như đôi má thiếu nữ ngày xuân. Trái ngọt đầu mùa, bao giờ cũng được mẹ đặt trang trọng trên bàn thờ gia tiên rồi thắp nén nhang thơm ngát.

Tôi nhớ hồi bé, lần đầu ăn dâu lại quên nhả hạt, cả buổi chiều cứ quanh quẩn ngồi bên gốc dâu, lo lắng hạt dâu sẽ nảy mầm trong bụng mà khóc sưng cả mắt. Mẹ cười xòa xoa mái đầu cháy nắng. Mẹ bảo, ăn dâu phải ăn thật chậm, để lắng nghe vị ngọt thanh tao của cây trái nhà vườn. Ăn chậm mới có thể tách hạt dâu be bé lép kẹp khỏi lớp thịt mọng nước ngọt thanh. Chẳng biết vì dâu ngon nên ăn vội, hay vì lười mà ngày còn bé xíu, lần nào ăn dâu cũng bỏ quên mà nuốt luôn hạt.

Tuổi thơ tôi là những buổi chiều rộn rã nơi gốc dâu bên hiên nhà. Nơi gốc dâu xù xì ấy, đám trẻ con chiều nào cũng túm tụm cùng nhau chơi đồ hàng. Gạo cơm mắm muối của trẻ thơ, là những chùm hoa dâu rụng trắng vườn nhà. Chỉ độ vài buổi chiều không để ý, những cánh hoa trăng trắng đã rụng rơi theo gió chiều lắc lư theo nhịp võng đưa, để lại trên cây những chùm quả non be bé.

Cũng dưới gốc cây ấy, khi trái non đang độ lúc lỉu bám đầy cây, tôi hay lén mẹ ra sau chái bếp trộn đầy chén muối ớt. Những cuộc vui bên vườn nhà của đám trẻ một thời thiếu thốn, đôi khi chỉ có chùm trái dâu non, một nụ hoa mít cũng đã vui vẻ mà đi qua hết tháng ngày thơ dại.

Sớm nay, vườn nhà thơm ngát mùi quả chín đầu mùa. Cây dâu bên hiên đã khoác lên mình màu áo mới ngọt ngào trong nắng mai dìu dịu. Có bước chân ai xôn xao ngang ngõ. Cây dâu chi chít quả khiến bước chân khẽ khàng dừng lại trong tiếng xuýt xoa. Tôi ngồi dưới gốc dâu, với tay hái thử chùm trái đã ươm hồng. Cái vị ngọt thanh nhè nhẹ như tràn vào lòng, xóa đi oi nồng mùa hạ. Nắng ngoài kia đã vàng lên như nhị đóa xuyến chi mọc dại dọc triền sông và tiếng ve đã rộn ngân trên cây lá, báo hiệu một mùa dâu tiên nữa lại về.

LINH CHI

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP