Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm

31/10/2021 - 07:07

Mùa gió ấm

Đoạn đường chưa đầy 5 cây số từ cơ quan về nhà trở nên dài hơn bởi những cơn gió thổi ngược. Mùa đông chấp chới sang với cái gió heo may se sẽ, gieo vào tâm can chị cảm giác xao xuyến, rất đỗi rộn ràng. Từ ngày cha mẹ không kịp dong thuyền về tránh bão và ra đi không một lời trăn trối, chị bỗng thích ra biển trong những chiều căm căm gió. Cảm giác ngồi co ro trước sóng và thả trôi phiền muộn, đối với chị là một thú vui.

… Nhưng sáu năm rồi, chị không còn đi biển nữa. Chị và Dương đã rời xa xóm Quảng, xa miền biển đến với nơi nửa đồng nửa núi này. Chị trốn chạy tiếng đời “không chồng mà chửa”. Dương cũng chạy theo chị, dang vòng tay vững chãi, mạnh mẽ và bao dung để giữ chân chị khỏi ngã lụi. Nó đã phải từ bỏ ước mơ vào đại học để làm người đàn ông “đặc biệt” của riêng chị.

Đèn đường bật sáng, khu chợ đêm đã bắt đầu nhộn nhịp. Chị ghé qua, tìm mua một vài chiếc áo mới cho con và Dương. Mường tượng cảnh con trai bé nhỏ mặc  đồ và lại tuôn một tràng câu hỏi tò mò, chị thấy lòng dạ xốn xang. Chỉ cần ôm con vào lòng, bao mệt nhọc đua tranh sẽ bay biến khỏi chị. Nghĩ đến con, kỷ niệm một thuở lại ùa về…

***

Chị không đẹp nhưng được trời phú cho giọng hát ngọt ngào, khuôn miệng với chiếc răng khểnh duyên dáng. Ngày vào trường đại học, phải xa nhà cả nghìn cây số, bất ngờ nghe giọng nói miền Trung quen thuộc khi anh tự tin ứng cử chức lớp trưởng, chị xúc động rớt nước mắt. Vui sướng bởi giữa nơi đất lạ tìm được đồng hương, trái tim cũng hân hoan như nhảy múa. Còn anh thì bảo, chính giọng hát ngọt ngào của chị trong buổi giao lưu họp lớp đã chinh phục anh. Anh đã bỏ dở  ngành học cha mẹ kỳ vọng và định hướng ở một trường đại học danh tiếng sau 2 năm gắn bó, bởi chẳng tìm thấy chút hứng thú nào với nó. Và anh đến đây, nghe theo sự mách bảo từ trái tim để theo đuổi đam mê của mình. Anh đùm bọc chị như một đứa em gái, một người bạn yếu đuối và như một “tình nhân”.

Chị tự nghĩ mình là tình nhân, chứ thực ra chưa bao giờ anh nói yêu chị. Đơn giản là, chỉ cần anh không vắng mặt mỗi khi chị cần một bờ vai, luôn trao đến chị nụ cười ấm áp hay một cái nắm tay và nói rằng “có anh ở đây”, thế là đủ cho yêu thương cháy bùng trong chị. Chị yêu anh, không cần sự đáp trả, không cần anh hứa, chỉ biết trái tim có lý lẽ riêng, tình yêu dành cho anh không có điều kiện nào. Suốt bốn năm, mỗi khi gió lạnh mùa Giáng sinh se sắt tràn về, anh thường đạp xe chở chị đến nhà thờ mỗi tối cuối tuần. Chị đã trở thành “con chiên” ngoại đạo mà ngoan đạo. Từ khi nào, yêu anh, chị yêu cả những khúc thánh ca, yêu những sáng chủ nhật đến nhà thờ hành lễ xá tội. Để không lỡ việc học vì thiếu thốn, chị tranh thủ làm thêm quán ăn buổi tối, nhận phát tờ rơi giữa trưa, dạy thêm vào ngày nghỉ…

Anh say. Đó là tiệc chia tay sau buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp. Đèo anh về, chị tính pha cho anh ly nước chanh nóng giã rượu nhưng anh kéo chị lại gần, ghì ôm thật chặt. Chị đã yếu lòng trong cái xiết ôm ấy, chỉ có niềm tin rực sáng trong tim, chị tin rằng anh yêu chị, yêu nhiều là đằng khác. Anh không nói vì thâm tâm còn rối bời chuyện tương lai. Gia đình không ủng hộ anh đi bước đường này, nên anh chỉ có thể một mình nỗ lực. Còn nhiều việc anh phải làm, đừng nên trách cứ.

***

Vừa mở cổng chị đã nghe tiếng bé Bin cười sặc, tiếng cười trong trẻo trên đôi môi mỏng đỏ tựa cánh đào của con khiến đầu óc chị trở nên nhẹ nhõm. Dương giúp chị dắt xe vào nhà, lời lẽ vừa như thương vừa như trách:

- Chị làm việc vừa thôi, biết là lo cuộc sống nhưng cũng phải biết thương mình chứ?

- Mới gần 7 giờ tối thôi mà.

- Mai em lại tăng ca đấy, không đón Bin được đâu.

 Nói rồi, Dương quay sang Bin tinh nghịch:

- Mai này con chớ có làm nghề viết lách như mẹ Hoài, học giỏi làm nhà ngoại giao cho cậu là hay nhất.

Chị cười vang như để giấu che giọt nước chực rơi nơi khóe mắt, chị ôm đầu con, hôn lên trán, lên tai, cắn đôi má mềm rồi nựng:

- Mai mẹ sẽ đón Bin sớm, rồi mình đi ăn pizza nhé?

Bin cười toe, líu lo.

- Con ăn cả bánh rán của bà Sư trước cổng trường nữa cơ.

- Được rồi, để mẹ Hoài đi tắm còn ăn cơm, nhanh kẻo Bin lại ngủ mất đấy - Dương sốt sắng giục.

Bữa ăn luôn chỉ gói gọn trong ba mươi phút, sau đó Dương dỗ Bin ngủ, chị tranh thủ dọn dẹp. Hôm nay, chị thấy Dương có vẻ gì đó nóng ruột, cứ đi ra đi vào. Đợi chị làm xong, cậu nói trịnh trọng:

- Chị, chủ nhật này em đưa bạn gái về ra mắt nhé?

- Thật à? Ừ, được chứ, tốt quá rồi.

- Vậy còn chị? Em có gia đình mới, một mình chị phải tính sao?

- Chả nhẽ thiếu cậu chị không thể sống à? Nếu chị yếu đuối thế thì đã không có bé Bin rồi.

- Chị không tính tìm hạnh phúc cho riêng mình nữa sao? Sẽ nói sao với Bin về cha nó, lớn lên nó có quyền được biết?

Chị ngồi lặng. Điều này không phải chị không tính đến, chỉ là bởi tất bật mưu sinh mà nhiều khi chị quên đi ý niệm về thời gian. Sẽ nói với con thế nào? Những lý do cũ rích, rằng mẹ một mình sinh ra Bin, Bin chui ra đằng nách à? Thằng bé thông minh lắm, nó sẽ chẳng tin chị. Hay là nói bố đã “đi xa” từ lâu rồi… Không. Sao chị có thể. Là chị tự nguyện, muốn giữ con cho riêng mình và không mong anh tìm ra, anh đâu có tội tình gì.

- Chiều nay khi đến lớp đón Bin, em đã gặp… anh Quang - Dương ngập ngừng.

- Ai… ai cơ? - Chị hoảng hốt.

- Anh ấy đã cố tình đợi, vì nghĩ chị sẽ đón Bin.

- Sao có chuyện đó được, sao có thể…

- Chị có nhớ chuyến công tác trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không, trung tá Bùi Quân - Chính trị viên làm việc với chị hôm đó là bạn thân học chung trường phổ thông huyện với anh Quang đấy. Đúng là quả đất tròn phải không chị?

- Quang, anh ấy…, anh ấy thế nào?

- Nghe nói anh đang làm quản lý một công ty truyền thông trong Nam. Anh ấy muốn được gặp chị. Không duyên không nợ thì là người làng với nhau…, chị nhỉ?

Từ ngày có Bin, chị rèn cho mình khả năng làm việc nhanh chóng. Ngày nào đi cơ sở về cũng tranh thủ làm rốt ráo bài vở. Hôm nào mệt thì chị đi ngủ sớm rồi dậy vào nửa đêm, cứ thế thức cho đến sáng. Đã sáu năm trôi qua như thế, nhiều khi chị tưởng mình sẽ chết vì kiệt sức, vì mưu sinh. Nhưng vì nhiều lẽ, chị không cho phép mình ngã quỵ. Ngồi trước màn hình máy tính, những con chữ cứ nhảy múa trong đầu, ruột gan chị rối bời. Gặp hay không gặp. Sẽ thế nào nếu Quang biết về Bin. Nhỡ đâu anh đã có mái ấm, đàn ông ai mà có thể ở không vậy ngần ấy năm cơ chứ. Mà dẫu anh có ở không, thì cũng thiếu gì phụ nữ muốn chinh phục. Xưa giờ anh hùng mấy ai qua nổi ải mỹ nhân. Vả lại, chuyện giữa anh và chị cũng đã qua lâu rồi. Chị bỗng nhớ đến một clip xem trên YouTube sáng nay, có một câu mà chị rất thích, câu dặn dò của bà mẹ với con gái: “mỗi người sinh ra đều có quyền được hưởng hạnh phúc, con đừng ích kỷ tước bỏ hạnh phúc của người khác cho riêng mình”. Quang có lẽ đã bình yên rồi, và chị sẽ không làm gì để mọi thứ xáo trộn cả. Bấy lâu nay không có anh, chị và con vẫn sống rất tốt. Tất cả đã qua rồi, đừng khơi lại nữa.

***

Vừa đến trước cổng cơ quan, bác bảo vệ đã hể hả mang cho chị một bó hoa, 28 bông hoa hồng trắng, ở giữa là một bông hồng màu đỏ. Ý nghĩa của bó hoa là sự duy nhất, nguyên vẹn, tinh khôi… Bất giác chị giật mình, đưa mắt kiếm tìm. Không lẽ…

Điện thoại chị đổ chuông, một số máy lạ.

- Anh đến bên em bây giờ, được không?

Chưa hết ngỡ ngàng, giọng nói ấm áp và quen thuộc ấy lại vang lên.

- Hoài đừng ngạc nhiên, hôm nay là sinh nhật em đấy, nhớ không?

Mãi chị mới cất tiếng:

- Anh ra Bắc lâu chưa?

- Nếu em nói lời từ biệt trước khi đi, có lẽ anh đã có thể quên. Nhưng em không nói. Em ác lắm, biết không?

-  Em mong là anh đã yên ổn…

- Anh không bình yên như em tưởng. 6 năm qua, chưa ai có thể thay thế em, đó là sự thật. Con trai chúng ta, nó giống tạc anh hồi bé!

Chị ghì chặt bó hoa vào ngực khóc nức nở, đã quá lâu chị lại mới cảm nhận niềm hạnh phúc ngập tràn và òa vỡ trong tim mình như lúc này.

Mùa gió này, chị sẽ lại ra biển. Nhưng chị biết mình không đi một mình. Co ro trước sóng không phải để thả trôi phiền muộn nữa, chị sẽ nghe sóng hát…

MAI ĐÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP