10/05/2022 - 09:41

Mưa giông

Đó là những cơn mưa bất chợt đổ ào một lúc rồi ngưng trong chuỗi ngày chính hạ. Nắng đang rực rỡ thì tắt lịm khi mây đen ùn ùn kéo ngang che khuất mặt trời, gió lớn nổi lên từng cơn mạnh như lốc xoáy, sấm nổ xa gần từng hồi…, rồi mưa xối xả trút xuống như chiếc bọng nước trên cao bị ai đó chọc thủng. Mưa ào ạt, hào phóng cuốn phăng đi sự bỏng rát, oi nồng của nắng. Những hối hả, tất bật tạm trú chân trong một quãng thời gian ngắn ngủi có phần trong lành, dịu mát.

Mưa giông ùa đến đúng vào những ngày cánh đồng miền quê bước vào mùa gặt. Với người lớn, những cơn mưa mùa hạ vội vàng mang sự trải nghiệm vừa nhọc nhằn vừa thú vị. Nhọc nhằn là bởi sợ mưa làm ướt những bao thóc vừa gặt ngoài ruộng, bố phải gồng mình với chiếc xe thồ nặng, vừa đi vừa chạy mà quên hết gập ghềnh đất đá dưới chân. Mẹ chẳng màng một phút chợp mắt nghỉ ngơi, suốt cả trưa nắng gắt canh lật vạt rơm phơi trên triền đê, mưa xuống không bó kịp làm đôi mắt bà sẫm buồn. Rơm mắc mưa mà đem phơi lại, thì dẫu nắng tươi đến mấy cũng chẳng còn được màu vàng óng và mùi thơm đặc trưng đồng nội nữa. Ở sân nhà lúa được chất thành đống, mấy chị em chỉ kịp lấy bạt phủ lên rồi đành để mặc mưa cuốn trôi đi những hạt thóc chưa quét gọn…

Chạy mưa giông là cuộc chạy đua mà sự thắng thua chỉ được tính bằng những phút giây ngắn ngủi. Cái không khí rất đỗi nhộn nhịp, hăng say trên cánh đồng của người nông dân trước lúc mưa mới thật là đáng nhớ. Mọi người gọi nhau í ới, những bàn tay thu dọn nhanh thoăn thoắt. Rơm khô chất lên xe bò cao ngất ngưởng, lắm khi người dưới đất tung bó rơm lên mà gió thổi lệch hướng, người đứng trên xe không đón được sốt ruột la ó. Ai cũng vừa làm vừa lầm rầm cầu mong ông trời khoan nán thêm một chút nữa. Đó quả là cuộc rượt đuổi không cân sức, nhưng cũng là lúc người ta thấy được sức mạnh ẩn sâu trong cơ thể nhỏ bé của chính mình khi kịp vùng thoát, không để mưa làm lỡ dở và lãng phí công sức đã bươn chải cả ngày cực nhọc. Niềm vui của nhà nông chỉ cần thế cũng đủ lớn lao rồi.

Khi người lớn chấp nhận để mặc mưa, mặc những việc trên đồng ruộng còn dang dở mà ngồi lặng nghỉ ngơi, thì tụi nhỏ chúng tôi sẽ được dịp long nhong tắm mưa. Hàng chục đứa không kể trai gái hò nhau chạy trên đường làng, men ra bờ ruộng mong bắt được một vài chú cá rô đang loay hoay vẫy vùng. Đưa tay chạm vào mình cá mà nghe nhịp tim đập thình thịch, cảm giác vừa vui vừa lo sợ. Sợ không cầm chắc cá sẽ vuột mất, sợ vây cá sắc nhọn đâm vào tay… Những buổi chiều khói bếp tỏa bay như mây trên mái ngói còn ẩm ướt, thích nhất là có nồi cá rô béo ngậy lim rim sôi cùng tóp mỡ và dưa chua. Mùi thơm mộc mạc ấy có hấp lực ghê gớm, khiến những vòng xe ngược gió của tôi sau mỗi ngày tan lớp cũng trở nên xốn xang, háo hức.

Mưa giông bất chợt nơi phố thị cũng đong đầy xúc cảm. Mưa trút xuống mặt đường nóng và giải phóng những bức bối đang quẩn quanh dưới mỗi vòng xe. Vít ga cố chạy mưa nhưng chẳng kịp, nghĩ rằng dầm mưa lúc này chắc chỉ có “thất tình” mới làm được. Có biết bao nỗi sợ rất “công nghiệp”, mưa trong thời đoạn biến đổi khí hậu và môi trường ô nhiễm ngày nay không lành lẽ như xưa. Người ta sợ mắc mưa, sợ cảm lạnh, sợ không đi làm được… Thế nên người người đành ghé lại dưới những mái hiên ven đường trú tạm. Thảnh thơi nhìn mưa rơi, thấy ai kia xòe bàn tay hứng những giọt nước mưa mát lạnh và mỉm cười, tôi đã tin rằng lòng dạ họ cũng đang da diết nhớ về cơn mưa giông nơi làng mạc tuổi thơ giống mình.

Tạnh mưa, phố sá lại trở mình với guồng quay ồn ã vốn có, nhưng dường như những hối hả bận rộn đã vì mưa mà có phần bước chậm lại. Nhiều ngày đi trên cung đường quen thuộc mà nay mới nhận ra rặng bằng lăng đã rưng rức tím, từng chùm hoa bung nở như đang cười tự bao giờ. Những cây phượng bắt đầu hé nụ được mưa gột sạch bụi trưng ra sắc đỏ roi rói xôn xao gọi hè. Đi giữa phố dài trong những phút tâm tư tĩnh lặng sau cơn mưa giông đổ vội, lòng bồi hồi nghe thấy mùi đồng đất vấn vít quanh đây.

Mai Đình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP