13/05/2016 - 05:56

Mưa giông

TTH - Mấy ngày rày, trời ầm ào lắm, lúc nào cũng lăm le dọa mưa. Cái bầu không khí tắc nghẽn, oi ả và ầng ậc nóng làm người cũng khó thở theo. Quãng 3 giờ chiều, đã thấy trời đóng màu xám, và đặc quánh lại vì không thấy gió. Những hàng cây bên đường xanh bất động và có vẻ mệt mỏi trong nóng dài.

Ra đường, cứ thấy lòng bất an, dù chả có gì để bất an. Có thể là vì sấm cứ đì đùng ở đâu đó, từ trên cao. Cũng có thể vì bị lấn cấn bởi sét đã mang một người đàn ông trẻ ở Hương Thọ đi mãi khi từ đồng trở về nhà sau buổi gặt mấy hôm trước. Mà cũng không hiểu sao người ra đường lúc gần cuối chiều ở đâu ra mà đông. Ai cũng có vẻ vội vã, nên có khi chẳng nhường nhau một vài giây. Mình nhớ đã đọc hay đã nghe ở đâu đó, về chuyện người ta có thể ngồi đồng hàng giờ trong quán cafe nhưng lại không chịu nhường nhau phút nào trên đường. Có thể vì điều đó làm cho chiều rất rối, rối y như cái áo chống nắng chi chít và nhằng nhịt những vạch kẻ của một cô (cũng có thể là bà, là chị) phía trước mũi xe với những cú lách nhì nhằng. Có thể là sự vội vã khi có một đứa trẻ đang đợi ở góc sân trường nào.

Mình cũng đi đón con. Có một quãng rộng rênh khi đường mở vào phía khu đô thị mới. Mọi cái cũng đang trong giai đoạn khởi đầu nên một vài tòa nhà cao tầng, khu căn hộ cao cấp vẫn đang xây dang dở. Xe kín nên không nghe mùi vôi vữa. Cũng vì thế mà cứ nghĩ, mấy thửa lúa đang dần chín vàng phía con đường vòng kia hẳn là thơm lắm. Trời ì ùng, vội nữa nên không hạ kính chắn gió, chỉ kịp thấy mấy ráng vàng phía đường chân trời. Cái màu không len ra được, chỉ nhoi nhoi một chút trong bảng màu xám ngột ngạt của một ngày nực giông đầu hè.

Trên xe, con bé bi bi bô bô sau buổi thi cuối của học kỳ. Nàng có vẻ phấn khích với những ngày thoải mái phía trước và cứ cười khinh khích khi nhắc lại cái giật nẩy của hai mẹ con trên giường vào tối qua, lúc sấm nổ đùng rõ to lúc đang trò chuyện về điều gì đó. Mình cũng cười, nhưng lại nhớ cái cảm giác dễ chịu khi con bé dụi mái tóc mềm vào ngực, và người nhóc thơm mùi hoa oải hương vừa tắm.

Khi mình trở lại cơ quan, đã thấy mưa lấm tấm chút ít trên kính trước. Quá ít để phải dùng đến cái gạt nước. Không gian có lẽ cũng cứ xám thế mà vào tối mất thôi. Mấy phòng làm việc vẫn rúc rích tiếng quạt chạy. Có tiếng dép loẹt xoẹt của người phòng bên sau khi bỏ giày khỏi chân. Nực giông. Và vẫn còn quá nóng để phải nghĩ đến điều gì thật tươi mát.

Mình gõ. Và nhớ về chuyến xe không cắm cúi trong mưa giông vài ngày trước. Lúc ấy, phía đầu này của thành phố đang trong những ngày rộn rã, sôi động nhưng phía mình đi lại khá thênh thang. Mưa rơi chéo mạnh mẽ một lúc. Những câu chuyện cũng không đầu không cuối. Mà có lẽ, thương thì cũng đến thế mà thôi, khi mà tất cả mọi điều đều chia sẻ gần như hết thảy qua phím gõ. Cả những quãng ngân rất mộc đâu đó để có thể đi qua được chờ đợi.

Cuối cùng thì, lúc này, mưa cũng đến, chẳng hề khúc mắc và đa đoan. Trên mái xe của mình đầy lá và cuống hoa từ cây cao rớt về. Mà lá, lạ nhé, cũng khép mắt. Không biết ai đã mang chúng về trong sân cơ quan, nhưng chúng giống nhau từ cây trên mặt đất với những bông hoa líu chíu đến mấy cây đang khép tán. Nhưng mà kệ, có hề chi, cứ được mưa đã. Đủ để mang đi cơn nóng đến bức bách của ngày.

Mình đang thích mưa. Nhưng không thích những điều đang có chỉ là mưa giông.

LAM HÀ

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
mưa giông


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP