15/12/2021 - 08:56

Mưa Hoàng thành

Những ngày này, thành phố ướt sũng màu mưa. Sáng nay, lúc chạy qua Thành nội, nhận ra đường vào cửa Thượng Tứ có vạt nước vẫn nằm im suốt mấy mùa mưa. Vạt nước trong vắt đủ để soi bóng ngọn cờ đỏ sao vàng phía Kỳ Đài đang bay bay trong gió. Bên mé đường có thảm cỏ xanh ngắt, bởi ngày mưa mà trở nên mơ hồ bàng bạc. Ngày mưa, phố như co mình lại vì cái se se dịu vợi. Những con đường vắng bóng người qua, khiến Huế như vùi mình trong u trầm tĩnh lặng. Tựa như lúc đi dưới cơn mưa phùn nhè nhẹ, bỗng thấy lòng cũng nhẹ tựa hạt mưa.

Có người thích nằm nghe mưa rớt là đà trên mái lá, vùi trong chăn để nghe hương ấm đông về. Mình lại thích đi loanh quanh thành phố trong những ngày mưa thật nhẹ, rồi ghé quán cà phê cũ nhìn mưa. Quán cà phê nhỏ đậm màu rêu nằm ngay bên trong Thành nội. Gác gỗ phủ màu nâu trầm. Giọng Khánh Ly u buồn như tan trong màn mưa rả rích. Ông chủ thích sưu tập những chiếc bình cắm hoa xưa cũ. Những chiếc bình chất chứa thời gian. Quán lúc nào cũng có hoa tươi. Những bông hoa đồng nội hái từ khoảng đất thật bé được ông vun trồng trên sân thượng. Bông trang vàng rực, bông chuối đỏ tươi, một cụm xuyến chi trắng muốt dễ khiến người ngẩn ngơ nhìn mà bùi ngùi nhớ quê da diết giữa một ngày mưa rả rích.

Từ gác quán, có thể dõi mắt ngắm lầu Tứ Phương Vô Sự chìm trong màn mưa. Những hạt mưa nhẹ tựa sương giăng mềm phủ lên thành quách rêu phong màu cũ, chẳng hiểu sao lại dễ khiến người ta man mác buồn. Mình có người bạn vô cùng yêu Huế và say đắm những cơn mưa. Năm nào bạn cũng chọn mùa mưa để về thăm Huế. Bạn có thể ngồi hàng giờ trong tĩnh lặng nơi góc cà phê quen, chỉ để ngắm mưa thả mình trên đền đài rêu phủ. Hay thong thả dạo quanh con đường lát gạch cũ dưới chân thành, nghe mưa nhè nhẹ rớt trên vai, trên tóc. Mưa rót vào lòng mềm ngọt tựa bông. Mùa dịch ngăn cách nên bạn chỉ đành gặp Huế trong những thước phim đã cũ. Cái xuýt xoa nhớ Huế của bạn lại khiến mình ở ngay trong lòng Huế mà vẫn thấy nhớ nao nao.

Phía bên sông Ngự Hà có giàn hoa giấy tím rịm sát mé sông. Ngày mưa thật nhẹ, ngồi bên dưới giàn hoa và ngắm mưa trôi trên sông thật khẽ sẽ nhận ra ngày vậy mà buồn mênh mang. Mùa đông, ngư phủ đổ về Ngự Hà lặn ốc. Những dáng người co ro lặn ngụp trong cái se lạnh của mùa sang, mới nhận ra dù ở quê hay phố, mưu sinh vẫn quá nhọc nhằn. Tựa khi mình bắt gặp gánh bánh canh chạy vội dưới cơn mưa lất phất trên một ngã đường trơ trụi bóng cây. Những bóng cây mất tán cô đơn nhìn trời trong một ngày gió mưa lạnh lẽo. Đôi quang gánh oằn nặng trên đôi vai người phụ nữ. Hạt mưa xô nghiêng vành nón lá úa màu, khắc lên nỗi lo toan vất vả. Và mình bỗng thấy nhớ mẹ ở quê da diết.

Thủy Tiên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP