07/12/2022 - 06:32

Mùa rêu ngát xanh

Phố đang vào mùa xanh rêu. Đó là khi lang thang qua mấy ngõ nhỏ, thấy rêu đã phủ kín những bờ tường, trên những lối xanh non. Vạt rêu lún phún ngát lên màu hy vọng giữa một ngày đông lúc nào cũng mang vẻ xám buồn.

Nắng mùa đông lướt đi rất khẽ tựa như bước chân thiếu nữ rón rén ngang qua ngõ nhà ai. Màu nắng vương trên ngọn rêu vẫn còn ươn ướt, chẳng biết giọt mưa hôm trước còn đọng lại hay vạt sương sáng nay vừa rớt xuống chưa tan hết, để rêu ánh lên vẻ non mềm. Mưa mưa nắng nắng luân phiên, khiến rêu cứ tỏa ra, lan dài miên man màu phố.

Đặt bàn tay lên đám rêu êm êm trên bức tường cũ kỹ, nghe những đốm rêu như cựa mình thật nhẹ dưới lòng tay ngoan. Rêu mịn màng như tấm thảm nhung của bà trong căn nhà cũ. Tấm thảm nhung có màu xanh non, đã rách đôi ba chỗ được bà khâu lại thật khéo rồi thêu lên đó mấy nụ hoa mai. Những ngày mùa đông năm cũ, tôi vẫn thích lăn mình trên tấm thảm ấm áp ấy, lớp lông mềm mịn khiến tôi như thấy mình trôi đi, bảng lảng trong sớm mai sương lạnh.

Đi qua phố giữa mùa rêu phong, thấy Huế như càng chìm sâu vào nét huyễn hoặc mơ màng. Đó là khi đứng bên Thành Nội, ngắm những vệt rêu trên bức tường loang dấu thời gian. Rêu phủ trên những mái ngói cong cong, rêu phủ lên những cổng nhỏ đài trang cổ kính. Ngắm màu rêu mà nghĩ về dòng thời gian đi qua mải miết. Rêu hết xanh rồi tàn, hết nhạt phai lại ngan ngát như những cung trầm cung bổng của đời người đến đi vô dấu.

Tôi thích ngắm nhìn rêu vẽ nên dáng hình mình trên một bờ tường còn đọng lại dấu mưa đen xám phía Hoàng thành. Từ nơi đó, những vệt rêu nhú lên vẽ những đường cong cong theo từng vết nứt. Rêu chạy những đường mềm thật mềm theo dáng hình từng tảng đá được khảm vào tường thành. Từ trên nền đá xám đen lạnh lẽo u trầm, rêu mọc mầm xanh cây như lời ca miên man dặt dìu, vươn muôn triệu bàn tay bé xíu vỗ về những êm đềm ngày qua.

Một hôm ngồi dưới bóng cây xà cừ trước Ngọ Môn, chợt nhận ra từ trên lớp vỏ cây đen nhánh nứt ra hàng trăm nghìn vết, rêu đã xanh lên mấy lớp. Có lớp vẫn màu non mới, có lớp đã tàn phai từ mùa cũ. Hàng sứ già đứng dọc dài dưới chân Hoàng thành, trên lớp áo bạc màu cũng điểm lên đó những vết xanh mốc rêu phong, tựa như nói với thời gian mùa đang đi qua một cách lặng lẽ.

Nhớ gốc hoàng mai cổ thụ trước hiên nhà, thân cây màu nâu trầm lúc nào cũng được khắc vẽ lên những vết xám mốc. Tôi hay ngồi bên hiên, căng mắt ngắm đám rêu khắc vẽ đủ hình khối trên thân hoàng mai, khi nắng mùa đông đủ ấm làm bật lên những nụ hoa li ti đợi ngày khoe sắc. Những vệt rêu đủ muôn hình khối, kiểu dáng, có khi tựa như những đóa hoa đang nở rộ khoe sắc, có khi bồng bềnh như những đám mây trên đầu, có khi vệt rêu như vẽ nên cánh chim trời đang rộng cánh tung bay giữa bầu trời lộng gió. Có đôi khi, tôi thấy dáng hình mẹ khắc khổ trên những vệt rêu. Những vệt rêu mỏng khô như làn da cháy nắng của mẹ, như mái tóc xác xơ dãi dầu sương gió.

Tuổi ấu thơ, bao nhiêu buổi chiều quê nơi hiên nhà, tôi đã cùng đám trẻ con xúm xít nơi bờ tường bám đầy rêu. Nắng mùa đông mang theo hơi ấm phủ lên những mái tóc vàng xơ cháy nắng. Trò chơi bếp núc, hái chiếc lá làm nồi, nhổ đám rêu làm cơm gạo thức ăn mà chơi hết một tuổi thơ vô ưu rộn rã. Để hôm nay bước qua phố, đi dưới mái ngói rêu xanh mà nghe như tiếng cười lanh canh thuở ấu thơ ùa về trong tiếng gió. Gió chạm lên vạt rêu xanh ngát thì thầm kể chuyện, những câu chuyện muôn đời xanh hoài, xanh mãi như màu rêu ướt dưới mưa.

Lê Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP