ClockChủ Nhật, 28/10/2018 10:57

Mùa xốn xang

TTH - Cứ như là một sự vắng khuyết nào đó, một sự hao gầy nào đó, ngày của những ngày nắng như không là nắng sao cứ hoài xốn xang.

Nắng mật

Nơi mình ở không có vàng thu lá rụng dưới chân người như thảm, dài rộng đến ngút ngàn để có thể nép mình vào một cơ số khuôn hình, rồi bắn hình một loạt qua airdrop như một kiểu hoan ca. Công nhận bạn làm mình ganh tỵ quá thể, biết đến chừng nào mình mới có một chuyến lãng du như thế cơ chứ! Nhưng người cứ mừng vui đi, rồi về với gió mùa đông tràn lối. Mình thì vẫn sẽ ở đây, trong không gian dịu vợi, với sương sớm nhè nhẹ, với gió nhè nhẹ, với sóng nước nhè nhẹ và cả nỗi bâng khuâng nhè nhẹ líu ríu cả khung trời.

Mình nhớ đã một lúc nào đó nói với bạn rằng, Huế không thể là một chặng nghỉ vội vã. Muốn đi cho hết Huế không phải là mấy ngày. Muốn hiểu được Huế có khi cũng phải là đời người. Nhưng đó là một câu chuyện khác, và mình nhớ là mình đã cười cười khi bảo, sao nghe nó vĩ mô quá thể. Rồi mình nói cho bạn nghe về những điều mới mẻ khác mà Huế đang có. Chẳng hạn những con đường mở rộng ra ngoại vi. Ờ mà ở đó, người ta chưa ở nhiều nên vẫn còn nghe được hương đồng gió nội, nghe mùi thơm của lúa mùa lên đòng và mùa lúa chín, hay mùi rơm sẽ theo người ta vào tận nhà, lên tận những tầng nhà cao. Mình nhớ là để kể nếu đi ngược Huế trên những con đường phía tây, bạn sẽ gặp nhiều hoa xuyến chi, và triền đồi rất xanh bên dòng sông thật hiền. Sẽ thấy dù là thể dục nhưng cách của người Huế vẫn rất thong dong trên những chiếc xe đạp đúng kiểu thể thao. Hương vị đồng quê trên những đồng rau răm thơm cả vào chiều nữa...

Mình chưa nói với bạn nhỉ, về niềm hãnh diện của một người Huế đích thực nhé về khoảng gió rười rượi rất đã trên ban công một tòa nhà, nơi mà từ đó, các đồng nghiệp của mình có thể ngó xuống con đường gỗ ánh lên màu vàng bàng bạc khi được thắp sáng trong đêm. Đồng nghiệp của mình bảo giá như anh có thể ngồi đây lâu thêm, và nhiều hơn để ngắm nhìn dòng sông trong những đêm mùa thu như thế này. Nhưng chừng ấy thời gian cũng là đủ để làm một chuyến đi gần 400 km rồi...

Khi nào quay lại, mình sẽ dẫn bạn đến nơi cao nhất mà Huế đang có để ngắm nhìn các khoảng không gian của thành phố, nơi có thật nhiều những nhánh sông và nhiều lắm những khoảng xanh dưới tầm mắt. Mình cũng chưa kể, đúng không, về nỗi xốn xang khi mình đứng ở đó, tỳ người vào ban công để lặng lẽ ngắm nhìn những con đường của thành phố. Định vị từng nơi chốn mình đã từng sống, từng qua và vẫn qua mỗi ngày trong một cảm giác vừa quen, lại vừa lạ.

Nơi mình ở không có thảm lá vàng thẳm như bạn đang ở, chỉ những chiếc lá khô nâu nghiêng xuống. Mình có hôm đã dùng dằng mãi với đám lá ấy trong buổi sáng bên hàng hiên và con ngõ nhỏ xíu mà quanh co và cả thấp thững nữa qua nhà. Không phải là cảm giác còn lại tôi với tôi như lời ca khúc của Thanh Tùng đâu, dù mình nhớ lúc trò chuyện với ông ấy trong một lần lưu diễn ở Huế đã rất lâu, nhớ cách người đàn ông phong trần hát mộc câu đó – vắng em còn lại tôi với tôi/lá khô mùa này lại rơi – và lặng đi vì thấm thương một cách yêu người.

Ngày mình ở có lúc chông chênh thật đấy. Không như cách mà lá vàng đầy quanh người đâu mà xốn xang quá chừng...

KHANG NHIÊN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Qua sông Hậu

Trong một ký ức chưa nhiều về miền Tây, tôi vẫn nhớ tiếng xích rộn rạo khi người ta neo phà và tiếng xe ậm ừ, chộn rộn khi xuống bến Vàm Cống.

Qua sông Hậu
Return to top