ClockChủ Nhật, 30/10/2016 09:22

Mùi của đồng quê, âm thanh của phố

TTH - Tôi cứ lẩn thẩn nghĩ vậy là vì có vài lần đạp xe đi về phía các khu phố mới. Khi phố chưa lấp đầy, chưa định hình một cách rõ ràng nó tỏ ra rất dễ chịu. Phố và đồng ruộng, phố và làng xóm cứ quyện vào nhau. Mùi thì của rơm rạ đồng quê, bờ tre gốc rạ nhưng âm thanh lại là của phố.

Đô thị là một không gian sống. Không gian sống như thế nào là tùy vào cách của từng người, từng điều kiện, hoàn cảnh khác nhau… nhưng có vẻ như có một điểm chung nhất mà mọi người hướng đến, đầu tiên đó là thuận lợi. Và sau nữa là không gian đó tạo ra cuộc sống có chất lượng hơn cả về mặt vật chất và tinh thần. Nghĩa là nó không đơn thuần là chỗ để ở mà hơn thế, đó là chỗ để sống. Mà đã sống thì nó bao hàm nhiều thứ.

Gần đây, đọc các tờ báo chuyên ngành, thấy họ nói nhiều về xu thế xây dựng chung cư ở các thành phố lớn là tạo ra không gian sống, ngoài tiện nghi thuận lợi còn hướng đến gần gũi với thiên nhiên. Xu hướng này được rất nhiều người lựa chọn. Một đài truyền hình lớn làm một phóng sự phản ánh về xu thế “Hoán đổi nhà để vào ở chung cư” như là một xu thế đã có nhiều người Hà Nội lựa chọn. Nhiều người được phỏng vấn nói rằng, nó cũng đáp ứng được nhu cầu ở, lại tiện lợi, an toàn. Điều quan trọng là với nhiều người, sự “hoán đổi” này sẽ dư ra một số tiền để dùng vào việc khác hoặc an hưởng tuổi già.

Điều này không mới. Các nước văn minh phát triển đã đi trước từ lâu rồi. Phần lớn người dân của họ sống trong các khu chung cư. Dĩ nhiên chung cư của họ là đẹp, là văn minh, thuận tiện…

Xu hướng chọn không gian sống của chúng ta có vẻ như đi ngược với xu hướng trên. Có phải “cực chẳng đã” lắm mới chọn chung cư. Cũng là vì cách nghĩ mà ra. Có phải đó là “cái gì chung chạ là mệt rồi”?. Nếu đúng như vậy thì đây chính là nguồn gốc của dạng không gian sống chia lô, chia khoảnh. Hình thù kiến tạo không gian là tùy sở thích từng người. Mà thường là sở thích của mọi người không giống nhau, điều kiện của mọi người khó giống nhau, nên nó chỗ cao chỗ thấp, chỗ vàng chỗ xanh, chỗ lồi chỗ lõm…

Hồi xưa khác, cũng là nhà chia lô đấy nhưng nó có bản sắc. Chính điều đó mới tạo ra các khu phố cổ ở Hà Nội, Hội An. Còn bây giờ, vài trăm năm nữa không biết các khu phố của chúng ta sẽ như thế nào?

Ở thành phố mà tôi đang sống, đã có nhiều khu chung cư mọc lên. Xét về xu hướng để giúp thuận lợi trong kiến tạo không gian, phát triển đô thị, đáp ứng một phần nhu cầu ở của người dân là điều đáng mừng. Mọi thứ không thể thay đổi ngay một lúc mà phải thay đổi dần; nó còn là sự phù hợp với cách nghĩ, điều kiện hoàn cảnh nữa. Cũng không đòi hỏi nhiều ở các nhà đầu tư được. Họ phải đầu tư sao đó để bán được hàng. Thế là phải vắt óc nghĩ suy để làm sao nhà xây lên có người mua. Giá thành thấp nhưng cũng phải có chút dôi dư lợi nhuận.

Ngay cách đặt và giải quyết bài toán này nó sinh ra một khái niệm “Nhà cho người thu nhập thấp”. Rồi họ thấy rằng gọi như thế là không ổn, có khi là chạm đến lòng tự ái của người ở nên phải gọi khác đi “Nhà ở xã hội”. Đã là thu nhập thấp thì khó có thể đòi hỏi gì hơn. Ở phía Bắc thành phố có mấy khu nhà ở xã hội mới mấy năm mà dáng dấp đã có phần “tiều tụy”. Ở phía Đông và Nam thành phố cũng có mấy khu nhà cho người thu nhập thấp mọc lên nhưng xem ra không công viên cây xanh, không khu vui chơi giải trí … chỉ độc là nơi để ở. Thế là mãi loay hay đi tìm… cũng chỉ là tìm nơi để ở.

Xem ra, tìm một không gian để sống, theo cái nghĩa, không gian ấy nó tạo ra nhiều cảm xúc cho con người, nó làm cho người ta thích thú và rung cảm, ví dụ trước một vạt hoa ở công viên nhỏ, có chiếc ghế đá ngồi nhìn ra một hồ nước nhỏ mà quanh hồ là cỏ xanh, vài hàng cây gì đó mà chiều chiều ta có thể thấy bóng cây nghiêng ngày một dài thêm… là không hề dễ dàng.

NGUYÊN LÊ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hoàng Đăng Khanh và “tiếng thì thầm của phố”

Phố với Hoàng Đăng Khanh không chỉ là nơi chốn đi – về, là những ngôi nhà để ở. Nơi chốn ấy còn gắn liền với hơi thở, cuộc sống và nuông chiều người họa sĩ đến từ vùng đất Cố đô Huế với muôn vàn cảm xúc.

Hoàng Đăng Khanh và “tiếng thì thầm của phố”
Cò về

“Người thương cò, cò đến. Cò quý người, cò về” - tôi đã đọc được câu ấy khi xem những thước phim rộn ràng tiếng hàng trăm, thậm chí hàng ngàn con cò chíu chít gọi nhau bay về miền đất lành. Cò như bạn. Ở Thừa Thiên Huế, nhiều năm nay, môi trường sống cho các loài chim dần được cải thiện, lãnh đạo tỉnh cũng giữ “đất lành” bằng cách yêu cầu các địa phương ngăn chặn tình trạng săn bắt, mua bán chim trời, động vật hoang dã nên đón được nhiều loài chim trời di trú, nhất là những vùng cây cối, sông nước và nguồn thức ăn dồi dào...

Cò về
Âm thanh đáng sợ

Việc chấp nhận phải sống chung với các giọng ca đám cưới là điều bất đắc dĩ, kể từ khi quán cà phê bên hông trở thành nhà hàng tiệc cưới.

Âm thanh đáng sợ
Mùa hè ở đồng quê

Những ngày này, sau khi chăm chỉ học tập trên lớp, những cô cậu học trò sắp được đón khoảng thời gian xanh tươi, vui vẻ của mùa hè. Và tôi cũng thế, khi hè đến, những trò vui con trẻ của tuổi thơ lại rộn ràng trong tâm hồn, rực rỡ và nhộn nhịp như những ngày còn thơ bé.

Mùa hè ở đồng quê

TIN MỚI

Return to top