Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

08/03/2020 - 07:16

Mùi & danh

TTH - Thương và ghét, hiểu và có thể chia sẻ, ngột ngạt và sợ hãi, giận và ngùi ngẫm… là những xúc cảm của cá nhân tôi khi xem Parasite (Ký sinh trùng) của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Ho.

Cấu trúc chương hồi là một trong những bình luận về Parasite. Khi xem phim này và đôi khi bấm vào nút pause để dừng lại một chút, tôi lại nghĩ về sự chồng lấn giữa các phân cảnh. Điều đó mang đến một cảm giác từ từ, chậm rãi, từ cái này đến cái kia và cái này là nguyên nhân đã được gieo gặt từ những cái kia.

Xem phim, mùi là cảm giác ám ảnh nhất đối với tôi. Có thể nhận thấy điều đó gần như chi phối toàn bộ cốt truyện và người xem có thể nghe thấy, ngửi thấy trong câu chuyện của họ; trong hình ảnh tương phản của khung cảnh sống giữa đầy đủ (đến cả khí thở), sang trọng và sâu hút, sáng rỡ và tối tăm…

Trên tất cả, Parasite là câu chuyện về bi kịch của khát vọng trong sự phân tầng của xã hội. Là câu chuyện về những mảng sáng tối vẫn đang hiện hữu. Cuối cùng thì, tính nhân văn vẫn là một cái gì đó không dễ để đạt tới, ngay cả khi tất cả các nhân vật đại diện cho các tầng lớp của xã hội đều phải trả giá vì suy nghĩ, hành động, biểu cảm và va đập bởi chính những điều thuộc về bản chất đó…

Nhưng có thể đó cũng mới chỉ là một khía cạnh của thông điệp mà Parasite muốn chuyển tải. Đâu phải dễ dàng khi lần đầu tiên, Parasite trở thành bộ phim đầu tiên không nói tiếng Anh và là phim đầu tiên của châu Á đoạt giải phim truyện xuất sắc nhất tại một lễ trao giải Oscar, cùng các giải thưởng lớn khác dành cho đạo diễn xuất sắc, phim quốc tế xuất sắc và kịch bản gốc xuất sắc; giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2019 và rất nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim khác của thế giới.

Trong một khía cạnh rất riêng tư, là cảm giác của cá nhân tôi khi nghĩ đến những thời gian khó, đầy thiếu thốn và không hề tự tin ngay cả khi đến lớp. Tôi đã nghĩ đến điều đó cả những năm tháng dài sau này của mình nữa, dù vẫn thường cảm thấy may mắn vì đã biết cách vượt qua, vượt lên và cảm ơn những trải nghiệm đã có.

Parasite được vinh danh có lẽ do đã chạm đến cảm xúc ở mỗi con người. Không chỉ là những vấn đề xã hội và những mâu thuẫn mấu chốt mà cơ bản là ở đó, người ta có thể nhận ra bóng dáng, suy nghĩ và hành động của chính mình; góc nhìn của chính mình và đánh thức tính nhân văn từ những điều tưởng như là bình thường nhất, từ cuộc sống ở chốn tối tăm nhất. Tôi không rõ rồi người ta có gần nhau hơn và chia sẻ, đồng cảm với nhau nhiều hơn không, nhưng rõ ràng là có điều gì đó vừa bóp nghẹt lại vừa xót xa len lỏi qua những thước phim đan cài giữa ánh sáng và bóng tối; sang trọng và nghèo hèn; cám dỗ và khát vọng… cùng những vấn đề khác về văn hóa sống chứ không chỉ thuộc về kịch bản và xử lý hình ảnh.

Đương nhiên không chỉ là mùi, nhưng ám ảnh về mùi - thân phận - như một yếu tố xâu chuỗi mà Parasite được ghi nhận và vinh danh.

KHANG NHIÊN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP