Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật

22/04/2016 - 06:10

Nàng Bân thương nhớ

TTH - Đúng là chẳng có gì lạ lùng như thời tiết và cũng cực đoan như thời tiết! Huế đang trong những ngày nóng rứa, đùng cái, nên nhiệt hạ hơn chục độ, từ 38-39 độ và xấp xỉ ngưỡng 40 độ xuống còn 23-25 độ C. Trời dịu và mềm hẳn đi. Người Huế có dịp thở ra nhẹ nhõm và dáng đi ngó bộ cũng lắm lả lướt trong heo may!

Là em đang nhắc về rét nàng Bân đó chớ. Chút se lạnh từ phía bắc tràn về, mang theo miên man gió, dễ chịu chi lạ. Mà em đoan chắc là người không biết mô, cái xao xác của lá rơi dọc phía các con đường bên bờ sông Hương hay sông An Cựu. Lá rớt vàng như thảm luôn đó, nghe có thấy lãng mạn dễ sợ không? Nói ra điều ni lại có người bảo em sến súa, mà thiệt, ngang qua vùng lá rớt như mùa, cứ thấy tim mình rung rinh. Ngày thường của em đầy ắp và bộn bề, có để ý chi mô tới cá nước chim trời. Rứa mà sáng ni, qua sông nghe gió chảy và lá rơi trên vai mình, mới thấy đúng là trong mình có luôn một xa vắng.

Có khi, người cũng không hơi mô mà biết, nhưng có khi mô người nghe tiếng ve trong gió heo may chưa? Hắn lạ lắm nghe. Những con ve sầu đã đến gần cả tháng, giờ chúng không chịu ngủ và có vẻ như tụi hắn không cần biết thời tiết ra răng, cứ rứa mà kêu hoài kêu hủy, kêu từ sáng gọi lũ trẻ dậy và kêu đến tận tối khuya khi em đã xong một chuyến phim muộn mô đó. Cứ rứa ngày ni, ngày mai qua ngày mốt...Lũ hắn đôi khi làm em sốt phổi với mớ công chuyện cần giải quyết, với những bực dọc có tên và cả không tên mà không vô cớ. Như lúc em tự biết mình vô duyên, hà cớ chi lôi nỗi mình ra gặm nhấm để rồi bực bõ.

Huế đang những ngày sông dùng dằng lắm. Hôm nớ ngồi trên ban công nhà hàng nổi, có anh bạn đồng nghiệp xuýt xoa hoài về màu nước chiều sông Hương. Mà ngày nớ, nước sông mô có đẹp. Thường thì nước trong và xanh lắm nghe. Hôm đó nước có màu úa, không biết có phải vì nước về từ thượng nguồn đang thương nhớ heo may với chút nào đó phù sa bồi lở hay không nữa. Mà cũng có khi là do màu mắt, trong một chiều thương nhớ heo may.

Hồi trưa trên đường về, em kể với cô nhóc nhà mình chuyện rét nàng Bân. Không biết để tâm trí đi mô mà cô nhóc có phần ngơ ngác. Bài học cũ chắc cất mô mất rồi giữa những câu chuyện ríu rít với bạn bè về ngày cắm trại vừa qua, tiết mục văn nghệ nhảy rất sung, về bạn nam đáng mặt soái ca mô đó ở lớp trên và người có lúc lắc lư theo bài hát trong phim Hậu duệ mặt trời của Hàn Quốc. Có điều ni thì cô nhóc giống em khi bảo, trời ni mà được ăn kem nữa thì tuyệt cú mèo đó mẹ, Mẹ mua cho con đi. Rồi khinh khích cười.

Có ngày mô đó, trên một chỗ ngồi cao hơn mặt nước, em đã gọi kem. Kể ra thì cũng không giống tuổi mình mấy, nhưng kệ. Khi nhẩn nha từng thìa kem nhỏ trong một ngày mà nhiệt độ đâu chừng 18-20 độ chi đó, em đã buồn cười hoài khi nhớ đến những khi ngồi cùng một ly đen đá và một lipton mà phục vụ bất cứ chỗ mô cũng đưa lộn người. Miết rồi em quen, dù có khi cũng được nhắn nhe là cafe nhiều rứa coi chừng dị ứng, nặng hơn thì nói là thôi, kiếm loại cafe chi mà chích một phát cho tiện và nhanh luôn đi.

Rét nàng Bân cũng mau qua thôi. Ngay cả lũ ve kia hình như chúng cũng không cần chấp mà. Nhưng em cũng thấy khúc giao mùa ngắn ngủi ni thú vị lắm. Thì trời cũng có khi chùng lòng, huống chi là người.

Nhưng mà em biết, còn có những nàng Bân khác nơi em và nơi người...

Hạ Mai

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP