Thể thao Thể thao

10/11/2016 - 09:15

Nặng tình với bóng đá Huế

TTH - Hơn 35 năm qua, ông Trần Dực (84 tuổi) hầu như không bỏ sót trận đấu nào khi đội bóng Cố đô thi đấu trên sân Tự Do. Ông bảo: “Đã hâm mộ thì không quay lưng”.

Ông Dực luôn đau đáu về sự trống vắng trên khán đài sân Tự Do

Số lần ông xuất hiện trên khán đài còn nhiều hơn số trận đấu mà một cầu thủ được ra sân. Bất kể là giải chuyên nghiệp hay phong trào, cứ dưới sân cất tiếng còi là trên hàng ghế cổ động có mặt ông.

Nặng tình

84 tuổi nhưng hơn nửa cuộc đời, ông Dực xem môn thể thao “vua” là người bạn đời thứ hai. Từ lúc học tiểu học, mỗi trận đấu do địa phương (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) tổ chức, ông đều có mặt. Bóng đá thôn, xã thi đấu trên sân đất, cầu thủ đá không giày nhưng cậu bé 10 tuổi bao giờ cũng trốn ba mẹ đi xem. Không có năng khiếu ra sân, Trần Dực luôn sắm vai một người cổ vũ.

Đam mê thể thao “vua” theo chân ông từ quê ra Hà Nội học và làm việc. Mê đến mức, ông thừa nhận yêu bóng đá có lúc hơn yêu vợ. “Khi vợ chuyển dạ đứa con thứ ba ở bệnh viện, gần đó có trận bóng đá của tuyển Quốc gia, tôi ngồi lì ở sân đến khi giật mình chạy về thì vợ đã sinh. Chuyện chở con đến sân bóng đá, rồi thuê họ 1 hào bồng dùm để mình thỏa đam mê cũng là thường”, ông Dực kể.

Chuyển công tác về làm ở Công đoàn Bình Trị Thiên (1980). Cứ xong việc cơ quan, ông lại chạy đến sân vận động. Hơn 35 năm gắn bó với bóng đá Huế, số trận đấu mà ông vắng mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông Dực giải thích, nhận Huế là quê hương thì việc dành trọn tình cảm cho đội bóng Cố đô không có gì lạ. Mỗi trận đấu ông đều đến sớm nhìn cầu thủ Huế khởi động lấy cảm giác bóng và ngồi nán lại xem cảm xúc cầu thủ đội nhà khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. “Nhìn Võ Lý, Trần Thành thi đấu tui thích lắm. Võ Lý có tố chất ghi bàn còn Trần Thành thì rất khéo. Tương lai, Huế còn có nhiều cầu chủ chơi nổi bật nữa”, ông Dực nói.

Mê bóng đá, ông cũng nghiên cứu cách cổ vũ. Thời điểm vàng son của bóng đá Huế, người đến sân cổ vũ rầm rộ nhưng ít có hành vi xấu. Bây giờ, ngay cả V-League cũng xuất hiện tình trạng CĐV quá khích, la cầu thủ, chửi trọng tài, ném chai lọ xuống sân. “Thể hiện cho lối cổ vũ có văn hóa, tôi mặc sơ mi, quần tây khi đến sân và vỗ tay động viên khi cầu thủ hai đội có pha lên bóng đẹp. Đã cổ vũ thì phải đàng hoàng để cầu thủ yên tâm, đừng tạo áp lực cho họ”, ông Dực nói.

“Tương tư” với bóng đá Huế

Nhìn ông Dực, nhiều người nhớ đến bóng dáng của Sam Martinez – fan trung thành của CLB Hibernian và bóng đá Scotland. Đến 106 tuổi, CĐV già nhất thế giới vẫn cuồng nhiệt với bóng đá nước nhà, buồn trước những trận thua mà đội bóng ông hâm mộ. Tuy nhỏ hơn CĐV huyền thoại thế giới đến 22 tuổi nhưng ông Dực là hiện thân của tình yêu bóng đá thực sự. Đời ông có ba niềm vui chính là gia đình, công việc và bóng đá. Hai thứ kia đã làm được còn bóng đá thì vẫn nặng lòng: “Có bữa tôi chẳng muốn ăn khi nghe người ta đánh giá, từ một chảo lửa sân Tự Do trở thành “lò nước đá”. Tuy nhiên, ông tin khán giả đang đợi đội bóng Huế trở lại và “bùng cháy”.

Hơn 60 năm xem bóng đá, không ít lần ông buồn bã tự hỏi: “Tại sao cùng thi đấu tại giải hạng Nhất, TP. Hồ Chí Minh có nhiều CĐV theo chân đội bóng đi các nơi. Thi đấu trên sân nhà, tại sao khán đài Tự Do lúc nào cũng vắng?.

Giai đoạn Huda Huế lên đấu trường V-League (2007), không thiếu những ông già tóc bạc đến xem bóng đá. Huế cũng có Hội CĐV bóng đá, thậm chí là các phân hội từ nhiều địa phương như: Hương Sơ, Phù Lương,… tiếc là bóng đá tỉnh nhà chưa xây dựng được cộng đồng những người cổ vũ “cháy hết mình”. Ông Dực tin tưởng, Huế có những CĐV trung thành là đối tượng học sinh, sinh viên, người lao động với ngọn lửa tình yêu bóng đá Huế vẫn còn cháy âm ỉ, chỉ cần “tiếp nhiên liệu”, quan tâm hơn lực lượng CĐV và chất lượng cầu thủ, chảo lửa Tự Do sẽ “cháy” trở lại như ngày xưa.

Bài, ảnh: LÊ HỮU PHÚC

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP