ClockChủ Nhật, 03/07/2016 12:53

Nắng ướt

TTH - Khi ngồi lại một mình trong phòng vắng, em đã cố tự mình phân tích về cái màu nắng. Tại vì nó chi phối quá chừng những ý nghĩ của em chứ không phải rỗi hơi mô

Người có khi mô thấy nắng ướt chưa?

Em cũng không nghĩ đến hắn. Nhưng mà lúc trưa đi làm, ngó nắng trên cây, thấy nắng vàng, nhưng mà ướt lắm. Cái màu nắng thiệt là lạ. Hắn óng lên, vừa có vẻ hiền, lại vừa như mang điều chi dọa dẫm. Cái sắc màu răng mà cứ làm em cảm thấy bất an rứa. Cứ như phía trước đang có điều chi chờ đợi em, không lành, nhưng cũng không mấy dễ chịu.

Hồi hôm, em ngủ nơi nhà gỗ. Ngõ xóm thường vắng, rứa mà khi thả giấc trong vườn, chỉ cách con đường một hàng rào nhỏ, em vẫn nghe rõ lắm những tiếng xe máy chạy qua. Có người nhấn ga nhẹ, nhưng cũng có đứa nẹt pô như đang cố lao nhanh ra ngoài đường lớn cho kịp bạn. Có người nói nhỏ, nhưng cũng có người trò chuyện y là cãi nhau. Không biết chuyện chi để tối muộn mà còn nói tiếng to. Đầu hôm, em còn nghe tiếng nói chuyện từ cha con gia đình ngả dưới. Tiếng con chó gù gừ, chắc lại đang dọa con chuột mô vừa rúc ra từ bụi tre.

Tối qua, tự dưng mưa gần suốt đêm. Tiếng mưa trên mái tranh nghe cũng hiền. Nhưng mà mưa nên cũng thấy sốt ruột. Em nằm nghiêng, cứ nghĩ không biết cái đoạn đường bê tông trước nhà mới đổ hồi chiều có can cớ chi không. Thì cũng nghĩ rứa thôi chớ nếu có can cớ chi cũng chỉ còn biết cách nhờ thợ đến làm lại. Đàn bà, nên mấy việc nớ cũng chỉ loay hoay rứa. Cũng lâu lâu rồi, em quen nghĩ một mình chuyện này chuyện kia, có cái thì cũng nghĩ nghĩ đến nơi, nhưng cũng có nhiều chuyện nghĩ không đến mô cả. Mà những điều mông lung thì chắc là nhiều hơn. Hết điều ni sang điều tê. Chắc nhiều lắm, nên đôi lúc em thấy mình cũng có vẻ bao đồng nhưng không biết làm răng khác được. Nằm nghiêng nghe mưa, có lúc em thấy nhớ một khoảng trời mây xanh, rạng rỡ. Nhớ mùi ngọc lan ở mé hiên ngôi nhà trên núi mà em đã có lần tới. Nhớ cả con đường dài thiệt là dài ở xa lắm, nơi rất gần với mây. Tiếng mưa miên man cũng làm em nhớ thót tim cái mùi sương ẩm tỏa ra từ mé rừng lá kim trên cao độ hơn 1.000m; cả vẻ u tịch của một nhà thờ đổ mà lúc tha thẩn ở đó, em thấy như là mình đang ở trong một không gian rời rợi mà Charlotte Bronte đã dựng lên trong câu chuyện về Jane Eyre của bà. Chỉ khác là lúc đó, em thấy mình chìm trong sương trắng và ngọt.

Khi ngồi lại một mình trong phòng vắng, em đã cố tự mình phân tích về cái màu nắng. Tại vì nó chi phối quá chừng những ý nghĩ của em chứ không phải rỗi hơi mô. Em đã nghĩ về độ quái của trời trong màu nắng ướt, cái màu dễ làm người ta lầm tưởng là ngoan nhưng nó bí bách, ấm ức và ậm ạch cứ như không biết khi mô hắn rơi cục tức xuống đầu mình. Cũng có thể “bảng” phân tích này đến từ những điều không mấy dễ chịu em gặp lúc trưa. Là mấy cái phiền toái hàng ngày, mình biết nó không đáng chi nhưng cứ bị nhắc hoài, nhắc hủy nên lòng cứ thấy ức ức rứa. Rồi sau thì em ngồi dỗ dành cơn khùng khùng của mình để hắn dịu lại.

Người đã khi mô thấy nắng ướt chưa? Em nghĩ có khi hắn cũng giống em, trong một sự kìm lòng mô đó. Nếu vượt qua, em sẽ cười lành. Còn không thì như là cách em vẫn thường làm, thu nhận mọi thứ rồi giấu lòng mình lại, trong cái ức ức khùng khùng đôi khi.

Bây chừ em cũng đang dỗ dành lòng mình, trong một chiều cuối tháng 6. Cái màu nắng sáng lên phía ngoài rèm cửa, trong chốc lát nữa thôi em biết sẽ dễ chịu dần.

HÀ CHI

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top