ClockThứ Ba, 07/03/2017 13:16

Nét duyên tóc dài

TTH - Thỉnh thoảng ngồi buồn, tôi nhớ mái tóc dài thường được mẹ tết đuôi sam thuở nhỏ; nhớ tóc xõa gió thổi tung bay; nhớ những khi đứa bạn tinh nghịch cùng bàn vuốt tóc khen, tóc mày mượt dữ ha.

Tôi thường hay nói với lũ bạn, con gái chẳng có gì làm vốn ngoài mái tóc, "lãi" hay "lỗ" là do mình. Dăm ba lần, mỗi khi buồn phiền tôi lại "xẹt" mái tóc của mình ngắn hơn một chút. Mỗi lần một chút, mái tóc dài đến thắt lưng xém tí nữa như kiểu tóc văn nghệ sĩ của đàn ông. Đôi ba bận lại thấy tóc đen, thẳng sao mà nhàm chán quá trời. Vậy là tới tiệm làm tóc uốn, nhuộm này kia, hay làm kiểu xù mì tôm cho ấn tượng. Mỗi kiểu tóc mới là một lần làm bộ làm tịch, nghĩ phải vầy mới phù hợp với “phong cách”. Tóc ngắn thì nhí nha nhí nhố cho tinh nghịch. Tóc xoăn mềm thì cố ra vẻ thướt tha, hiền dịu. Đã có một khoảng thời gian, tâm trạng của bản thân đặt lên mái tóc, hoặc là mái tóc quyết định trạng thái cảm xúc, rất khó để phân định rạch ròi.

Nhiều lần hỏi mẹ sao mẹ không cắt tóc ngắn bớt, đi uốn rồi nhuộm nhìn cho lạ, cho trẻ ra, sành điệu hơn. Mẹ lắc đầu nguầy nguậy, tóc mẹ đang đẹp, đang khỏe vầy, bà nhỏ láu cá lại đi xúi bậy mẹ phá tóc. Tôi cười nắc nẻ, mẹ quê quá mẹ ơi, thời buổi bây giờ mấy ai còn khư khư giữ mái tóc dài nữa. Mẹ giận, chẳng nói chẳng rằng ra vườn hái hoa bưởi nhét vào bối tóc. Hương hoa ngan ngát, dịu dàng vấn vít quanh đầu mũi.

Sau những nhát kéo, những lần phết hóa chất, đến một ngày tôi tá hỏa khi nhận ra tóc mình rụng đi nhiều. Hễ cứ cầm lược lên chải là vài chục sợi rớt rơi xuống nền. Mái tóc ngày càng mỏng đi, sợi tóc yếu hơn, dễ gãy rụng. Tôi xót, cầm nạm tóc tới bù lu bù loa cầu cứu. Mẹ bới đầu tóc tôi ra xem rồi thở dài thườn thượt, mày ham màu mè kiểu cách, tóc hư hết đây rồi nè con. Nước mắt lưng tròng, tôi nghẹn giọng, giờ... tính sao đây mẹ? Biết con gái buồn, mẹ mua bồ kết, lá sả, cỏ mần trầu về cho tôi gội. Mẹ dỗ ngọt, gội mấy cái này tóc mau dài mà đen mượt lắm bé ơi. Tôi gật gù, nhìn tóc mẹ là con biết mà. Mẹ kể ngày xưa, vợ chồng hay trai gái yêu nhau, run rủi thế nào phải cách xa, người con gái thường cắt lọn tóc thề nhỏ bên vành tai trao cho người thương, như là một lời hẹn thề son sắt thủy chung. Tôi lim dim ngủ trong câu chuyện cũ, vài sợi tóc mềm của mẹ chạm nhẹ trên má tôi thấy nhồn nhột, giấc ngủ cứ thế sâu hơn.

Thỉnh thoảng ngồi buồn, tôi nhớ mái tóc dài thường được mẹ tết đuôi sam thuở nhỏ; nhớ tóc xõa gió thổi tung bay; nhớ những khi đứa bạn tinh nghịch cùng bàn vuốt tóc khen, tóc mày mượt dữ ha. Nỗi nhớ dài miên man trong khi tóc cứ bướng bỉnh ngắn lưng chừng. Một lần dạo phố, lạc giữa rừng thiếu nữ tóc xoăn, tóc màu tôi bắt gặp mái tóc đen huyền dài thướt tha, tự nhiên thấy mến, thấy quý đến lạ. Nhỏ bạn ghé sát tai nói, chẳng ai đánh giá nhân cách qua mái tóc nhưng tóc dài là một nét duyên thầm khó cưỡng, làm đẹp thì dễ nhưng duyên mới khó tìm. Tôi cười xòa, phải ha!

Đỗ Hoàng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bình minh mưa

Bình minh mưa vừa bàng bạc vừa tươi sáng, đẹp như tranh vẽ. Gió đi qua mưa dường như lắng lại đậm hơn, lâu hơn mùi thơm của cây cỏ, hoa trái.

Bình minh mưa

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top