1. Một ngày đầu năm, theo địa chỉ ghi trong cuốn sổ, tôi tìm đến nhà cô. Gương mặt xinh xắn ấy, bây giờ rất khác, đằm đẹ, chững chạc hơn lên và nhất là không còn vẻ hoang mang trong ngày nhiều gió ấy. Cô thủ thỉ: “Em đã làm mẹ. Bé được hơn 6 tháng”. Bé con đang ngủ say giữa chăn gối thơm tho. Ông bà ngoại bé rót nước mời tôi, khẽ khàng cúi xuống thơm vào trán cháu. Mẹ con cô đang được yêu thương bao bọc, nhưng sao có cảm giác thiêu thiếu điều gì đó rất quan trọng, bất giác, tôi ngó quanh ngó quất...
Cô nghèn nghẹn: “Cháu không có ba đâu chị ơi. Yêu nhau, nghĩ rồi sẽ về chung sống, nên... Khi biết mình mang thai mà chưa đến ngày thành vợ thành chồng, cũng lo sợ lắm, nhưng em được người đó “trấn tĩnh” bằng cách thưa chuyện với ba mẹ hai bên, định ngày cưới. Thật không ngờ, trong thời gian này, em lại mắc sai lầm, mà hậu quả lại quá sức nghiêm trọng. Dù chỉ là 1 năm, nhưng phải đi tù là chuyện rất khủng khiếp, nhất là đối với những gia đình đời này qua đời khác sống lương thiện, nề nếp. Bởi vậy, quá trình xét xử từ cấp sơ thẩm rồi lên cấp phúc thẩm, em và gia đình đâu dám hé răng, chỉ hi vọng người đó và cha mẹ bên ấy không hay biết, hi vọng được tòa án cho hưởng án treo, không phải vào nhà giam “ngồi”, có thể...
Nhưng, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, huống chi chuyện động trời như thế. Cha mẹ “trở mặt” ngăn cấm quyết liệt, nói nhất quyết không dính dáng với một người phạm tội, người ấy của cô cũng nản lòng rồi cuối cùng là cắt đứt liên lạc, dù nhà của hai người cách nhau không bao xa.
Theo quy định của pháp luật, trường hợp người bị tuyên án phạt tù, đang có thai, được hoãn thi hành án phạt tù; người đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được hoãn thi hành án phạt tù đến lúc con tròn 36 tháng tuổi.
|
2. Tôi hỏi: “Em đã có dự tính gì cho tương lai chưa?” Cô như ra khỏi ngõ buồn, phấn chấn: “Thời gian được ở ngoài vì đang mang thai và sinh con, em và cả gia đình nghĩ về chuyện này nhiều lắm. Theo giải thích của cơ quan pháp luật, em được tại ngoại 36 tháng. Nhưng em tính, khi bé đầy năm, em sẽ có đơn xin thi hành án sớm. Mình có tội thì phải sửa chữa lỗi lầm thôi. Chấp hành hình phạt sớm, để sớm làm lại từ đầu, không nên lãng phí thời gian. Bây giờ em không sống cuộc đời của riêng mình mà còn phải có trách nhiệm với con gái của em. Em biết, với người mẹ như em, trách nhiệm đó nặng nề hơn rất nhiều. Ba mẹ và cả các anh chị trong gia đình cũng ủng hộ quyết định này.” Tôi tặng cô ánh mắt nhìn khích lệ. (Thực tế, có trường hợp lợi dụng chính sách này của Nhà nước, cứ gần hết thời gian được tại ngoại, lại cố ý “dính” bầu, cố tình chây ỳ, dây dưa trong việc chấp hành hình phạt, sửa chữa lỗi lầm).
Và, cũng như trong ngày nhiều gió ấy, ánh mắt cô tràn đầy cảm kích: “Em rất mừng và cảm động khi được động viên. Ngoài tình yêu thương của người thân, tình cảm đó cũng là điểm tựa tinh thần cho em có sức mạnh để làm lại.” Nhưng rồi cô không khỏi xót xa day dứt: “Có điều, sau này, em có thể cho con cuộc sống không thua bạn kém bè, nhưng lại không thể cho con gia đình đầy đủ mẹ và cha ruột thịt. Sau này, có thể được gặp người đàn ông thực sự yêu thương, làm nửa kia của mình, nhưng mãi mãi em không thể chối bỏ rằng, mình đã tự làm đổ vỡ tình yêu và hạnh phúc. Và bây giờ em càng “thấm”: Trước kia, cố tình giấu giếm “đối phương”, hi vọng nếu được hưởng án treo, may ra “trót lọt” để có cơ hội làm đám cưới, là điều thật chẳng nên chút nào. Hạnh phúc sẽ chẳng vững bền bởi sự dối trá...”
Quỳnh Anh