ClockChủ Nhật, 28/07/2019 07:50

Ngày nước mặn

TTH - Nơi trú ẩn đó, tôi tìm thấy sau một hồi click tìm phòng ở Hội An. Kể ra cũng thấy tôi khó tính quá chừng. Tỷ như phải có view đèm đẹp một chút, yên tĩnh một chút và phòng cũng phải ổn một chút nữa. Các cô gái nhỏ trước khi thòng một câu là mẹ kỳ quá, đi chơi thì phải ở nơi vui vẻ chứ còn bảo, kể có thêm bể bơi nữa thì ok quá…

Ngôi nhà nằm gần sát đường cong con đường ven sông ở phố Hội. Nó khuất sau một lũy tre và có đầy đủ những thứ ở trên. Nhưng điều thích nhất là khi vừa ra khỏi sông Hoài, đã là lấp lóa nắng trên mặt nước sông Thu Bồn. Màu nước rạng rỡ, sáng xanh chứ không tù mù như con sông nhỏ chảy vào phố. Khi mở toang cánh cửa bên hông, tôi đã đứng thẫn một lúc để nhìn những con thuyền ngược xuôi chở khách. Có lúc còn nghe được tiếng hò reo phấn khích của một đoàn khách tre trẻ nào đó khi có tiềng sấm ầm ào của một cơn giông sắp qua. Cũng đã ngót tháng tôi chưa gặp mưa. Miền Trung đang trong những ngày rất nóng. Thế nên tôi đã trốn Huế một lúc.

Những tiếng gõ lanh canh từ phía sông đã đánh thức tôi vào tinh mơ sáng hôm sau. Có hai vợ chồng đang chạy những vòng tròn dích dắc và tích cực gõ chèo vào mạn thuyền để dồn cá. Vài ba vị khách nước ngoài đã dậy từ lúc nào đang chạy trên con đường nhỏ. Phía này đúng là dễ chịu hơn buổi sáng trong phố vì lúc mình ngang qua, mọi thứ ở đó chừng như còn rất uể oải vì những giấc ngủ muộn. Những con đường nhỏ nhắn trong lòng phố cổ vẫn mang dáng vẻ mệt nhoài và ngái ngủ…

Câu chuyện bên bình trà sau cuộc đi dạo chừng 5km về phía Cẩm Kim xem ra cũng mặn. Là cậu chủ kể về một sự xê dịch ngắn từ trong phố cổ ra phía ngoài này, với một niềm vui không hề giấu diếm về sự đầu tư cách đây mấy năm khi giá đất còn chưa quá cao như bây giờ. Quan trọng hơn là những đứa trẻ còn được hưởng luôn một không gian trong lành, dù mỗi ngày cậu phải mấy lần lái chiếc xe to đùng 7 chỗ đưa đón con đi học trong khi mẹ chúng bận bịu lo lắng cho khách. Cậu bảo chỗ này đa phần là khách tây check-in, nên khi gặp cả gia đình nhà mình đến, tụi em vui lắm. Không biết có phải vui thiệt không, nhưng cách nói của chủ villa cũng làm tôi nghe dễ. Biết nơi mà khách đến, cậu bảo 1-2 tháng cả nhà em lại đi Huế nghỉ ngơi. Ở đó tụi em có nhiều bạn bè, món ăn ngon và người thì không quá đông như phố Hội. Cậu nói thích nhất là Huế có nhiều cây, và sạch nữa…

Nhưng Hội An, dù nền nhiệt có giảm hơn vài ba độ thì vẫn đang trong đỉnh của mùa nắng nóng. Nước mặn thường chảy ngược vào sông khi thủy triều lên. Đó cũng là lý do của mấy vạt cỏ vàng cháy trước mấy hiên nhà, là những đường nâu ở chóp nơi dãy lá sát bên bể bơi và hàng rào trước khách sạn. Mặn chuyện, chồng tôi đã nói về những con đập ngăn mặn của Huế, về một Cố đô đã tinh tươm hẳn khi người dân đã ý thức về dọn rác cũng như những nỗ lực miệt mài từ phía chính quyền. Những điều có lý, được chia sẻ kèm theo những mong muốn về những không gian lành, và đẹp.

Khi trở lại ban công, với cuốn sách ngẫu hứng lấy từ trên giá, tôi đã bật cười vì câu hỏi ngay từ đề từ “Nơi nào đó, còn ai nhớ đến tôi” của một nhà văn nữ. Mà thiệt là kỳ ghê, chúng tôi mới vừa ra khỏi Huế nhưng đã luôn nhắc Huế. Đương nhiên không phải vì mùa ở đây đang mặn rồi…

NGÂN HẠNH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Về nhà

Trên facebook, một người bạn của tôi đã nói về sự di chuyển để tất cả cùng được về nhà trong làn sóng COVID -19 thứ hai.

Về nhà
Những ngày giãn cách

Lâu lắm, mới nằm yên trong căn nhà gỗ. Tối đó, mưa đến theo dư chấn của áp thấp nhiệt đới. Xa lắm, nên tiếng mưa lắng sâu, mới nghe rơi nhè nhẹ trên mái ngói. Có lẽ vì con đường nhỏ ngay trước mắt cũng ít người đi hơn thường ngày.

Những ngày giãn cách
Mùa họa mi

Hôm đó Hà Nội chớm vào mùa rét mướt. Hôm đó Hà Nội thi thoảng có một chút mưa. Tôi thu tay mình vào trong áo khoác mỏng, nghiêng vai né những giọt nước vừa khẽ rơi trên đám lá, dưới hàng cây. Ly cà phê nóng, ấm sực tiếng của những người bạn trên vỉa hè trước khách sạn.

Mùa họa mi
Cuối đêm

Họ ngồi trên vỉa hè. Ba người. Với một cây ghi-ta. Những âm thanh lẫn vào góc phố. Chừng như cũng không ai để ý đến mấy người đàn ông đã không còn trẻ. Cả chúng tôi nữa, ghé vào cũng vì đó là nơi còn bán nước giải khát khi đã cuối đêm.

Cuối đêm
“Đến X để làm gì?”

Thiệt tình là mấy hôm trước, tôi đã dừng lại rất lâu trước câu chuyện nhỏ, cũng trên tường Facebook của người chị ở tận Sài Gòn.

“Đến X để làm gì ”
Return to top