ClockThứ Tư, 21/05/2014 08:25

Nghỉ lễ & mưa...

TTH - Huế mưa! Mưa trúng lễ. Mưa bảo tôi buồn. Mưa bảo đã lâu rồi nhà mình chẳng có ngày nghỉ chung.

Lễ kéo dài. Nhiều người vui, vài người buồn. Nghỉ thì tốt thật bởi được thư giãn, không vội vã tất bật đi làm, đi học. Cứ việc thoải mái để sẵn sàng bắt đầu lại. Nhưng những ngày lễ của tôi nhuộm mưa buồn quá. Có nắng chút đỉnh, rồi lại mưa. Bạn bè về quê cả, mưa chẳng có chỗ chơi mà tôi lại không phải đứa thích ngồi quán cà phê vì khó bay nhảy và hầu bao cũng chả nhiều nhặn là mấy. Nhớ hồi còn bé, còn ở nhà cũ, những ngày lễ lượt của tôi đâu có vậy. Tự dưng thích bé lại quá, dẫu biết là sẽ chẳng có ai sống mãi với ký ức được... Huế có mưa. Huế làm người ta có nhiều thời gian tĩnh lặng nhâm nhi cà phê rồi thả mình vào kỷ niệm.

Ngày gia đình còn ở tập thể, nhà sát nhà, chúng tôi có thể chạy qua chạy lại thích biết mấy. Còn bé, ham thích đồ chơi nên cả ngày có thể giả giọng chơi bán hàng mà không biết chán. Còn bé, thích búp bê. Mấy chị em rủ nhau ra tiệm may xin ít vải vụn về “thiết kế thời trang” cho đã. Chơi cả lũ chán lại chơi một mình. Như thích trải báo dọc hành lang trước của nhà, chơi búp bê, cốt chỉ để khoe mình có búp bê đẹp. Hồi đó, có nghĩ nhiều như bây giờ đâu. Ngày đó còn bé nên người lùn xỉn, nhìn cái gì cũng to lớn, đến đường hành lang giờ thấy bé tẹo thì lúc xưa lại đủ ngồi duỗi thẳng chân. Trần nhà hồi ấy cũng cao ghê lắm, giờ về thấy thấp lạ thường, dù bản thân có cao lên bao nhiêu đâu. Chắc tại lâu ngày không về hay suy nghĩ cao lên cũng đặng, như sắp với thấu vết đen do khói hương để lại trên bàn thờ ông ngoại. Với tôi, đó là cả một ký ức dài...

Hồi còn ở tập thể, ba mẹ cũng không bận rộn như bây giờ, khi đó cả nhà có nhiều thời gian bên nhau hơn. Tôi cũng có nhiều thời gian chạy qua chạy lại nhà hàng xóm ăn ké. Tôi không nhớ rõ, nhưng nghe mẹ kể thì đâu phải tận dụng ngày lễ như bây giờ mà chỉ cần cuối tuần, cả nhà lại chở nhau đi biển. Không có xe hơi như bây giờ , chỉ đi bằng xe máy thôi nên cảm giác gió táp thẳng vào mặt cũng dễ dàng hơn. Chắc khi ấy cũng ngồi trước, co 2 chân lên thanh giăng rồi thao thao bất tuyệt từ nhà đến biển chứ không như bây giờ, chỉ biết ngồi trong xe hơi im lặng vì sợ say và đôi lúc lại chẳng biết nói gì với ba mẹ. Phần việc ấy, lúc này đã được con em kế thừa và phát huy siêu đẳng. Giờ khác nhiều lắm rồi. Cái hồi mà “Thứ 7 đi chơi mẹ hấy”, cái hồi mà đi đâu cũng đi cả nhà, cũng thao thao bất tuyệt đã qua... Lúc này chỉ hoặc ba, hoặc mẹ chở hai chị em tôi đi thôi. Cuối tuần cũng lu bu với việc học của con em, rồi ba mẹ xách việc từ cơ quan về. Như kỳ lễ này đó. Đi biển cũng chỉ ba con tôi đi, mẹ phải ở nhà làm việc. Lễ lượt với gia đình của tôi đã đi đâu mất?! Tôi chẳng muốn như vậy nữa, ba mẹ chắc cũng không nhưng vì công việc nó thế và nhiều khi, bản tính ham chơi của mình đã đẩy ngày nghỉ gia đình trong mong ước của tôi ra xa nên biết trách ai bây giờ. Tôi thích bé lại quá. Mà thôi, có quay lại được đâu để ngồi mơ mộng.

Vì bé lại là điều bất khả thi nên lắm khi, tôi ước nhà mình ở nông thôn, trong xóm nhỏ để cuối tuần ngồi nhìn ba mẹ hát karaoke với các bác hàng xóm như nhà cậu bạn. Tôi thấy họ đơn giản đến lạ, ấm áp đến lạ. Ba mẹ tôi cũng đơn giản nhưng đơn giản khác. Cũng ấm áp lắm nhưng ấm áp khác. Như kiểu ba mẹ bạn tôi trên đấy thích hát karaoke với bạn bè sau một tuần lao động mệt mỏi còn ba mẹ tôi lại thích nghe nhạc hòa tấu ấy. Có thể do tôi còn ngốc, còn thích hát ca nên không hiểu loại nhạc không lời đó, nhưng tôi chắc nó phải hay ho lắm ba mẹ mới thích nhiều như vậy. Hay cách ba mẹ la cũng khác. La đơn giản của người miền quê là la thật to, đánh thật đau còn với ba mẹ tôi, la đơn giản là la ít, nói nhỏ nhỏ để tôi tự hiểu vấn đề. Công nhận là thích la ít, la nhỏ hơn mà nhiều lúc tôi cũng ngốc, chưa kịp hiểu vấn đề thì đã quên béng đi mất.

Bởi tôi ngốc nên nhiều khi chỉ ham chơi, không đi chơi cả nhà được thì chỉ biết trách ba mẹ ham làm. Để đến khi nhận ra tất cả các lời từ chối không đi chơi của ba mẹ cốt cũng chỉ để lo cho 2 chị em thì cái miệng lại nín tịt. Mặc dù không biết lễ lượt gia đình của tôi đã đi đâu nhưng chắc chắn nó cũng sẽ quay lại thôi. Sẽ sớm thôi. Mong là vậy.

Hani
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Thừa Thiên Huế - Hành trình và khát vọng”

Đó là chủ đề của Trại sáng tác văn học, nghệ thuật do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh khai mạc sáng 15/4 tại làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa (Phong Điền).

“Thừa Thiên Huế - Hành trình và khát vọng”
Ba luôn ở bên con

Một sớm mùa thu, tôi rẽ sương cũng mẹ đi vào lối vắng. Ở nơi đây, cảnh vật thường xuyên thay đổi, dù một năm mẹ con tôi đến những bốn, năm lần. Sự thay đổi ấy ứng với từng mùa, khi những hàng cây thi nhau lột xác, lũ chim chóc thay lời ca tiếng hát, mây trời và làn nước cũng thường biến đổi sắc màu theo từng tháng năm. Ở nơi đó, bên một dòng sông nhỏ có một khoảnh đất là nơi yên nghỉ của ba tôi. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoáng chốc ngày ba từ giã cõi đời cũng đã ngót nghét gần mười năm. Mười năm đó, từ nỗi đau tận cùng đến đau đáu khôn nguôi, trong mẹ con tôi đã chuyển thành tĩnh lặng thương yêu.

Ba luôn ở bên con
Từ chuyến phượt khám phá làng Vân...

Gần đây, phượt trở thành trào lưu và sở thích của rất đông bạn trẻ. Xu hướng phượt không đơn thuần chỉ là trải nghiệm các cung đường khó hay khám phá văn hóa, vùng đất nơi mình đến mà còn kết hợp Teambuilding (xây dựng đội nhóm), các kỹ năng sinh tồn, đôi khi lồng ghép thêm hoạt động thiện nguyện.

Từ chuyến phượt khám phá làng Vân
Lão ngư kể chuyện đi biển

Những kinh nghiệm đi biển "xương máu" được truyền đời trong các gia đình ngư dân. Khi chưa có máy móc hiện đại, kinh nghiệm sóng nước là cứu cánh sinh kế của họ.

Lão ngư kể chuyện đi biển
Return to top