Tôi chắc không muốn lũ nhỏ nhà mình bị cô phạt bằng cách ngậm bút để tránh nói chuyện riêng, như trường hợp các cháu học sinh lớp 1/5 Trường tiểu học Lê Lợi (TP. Huế) mà dư luận đang bàn tán khi thông tin được chuyển tải lên mạng từ hôm thứ sáu đến nay. Các cháu học trò bé, mới trở thành học sinh được non hai tháng, nên cũng dễ hiểu là chúng chưa thể quen ngay với môi trường chính quy và bài bản. Trong trường hợp này, cô giáo lại mới (được ban giám hiệu điều động để giữ lớp) nên có thể, các bạn học trò bé có phá vỡ trật tự vừa được xác lập. Có lẽ đây cũng là một phản ứng tức thời, cô giáo cũng chưa kịp nghĩ gì về những hệ lụy sẽ đến (hình ảnh của cô trong mắt học trò, nỗi sợ hãi của lũ nhỏ trong những giờ học tiếp theo và những năm tiếp theo, cả những phản ứng tức thời trở lại của phụ huynh và cách mà thông tin loang lan trên báo điện tử, mạng xã hội). Tôi có thể không đúng khi nghĩ cô còn là một người trẻ. Một giáo viên có kinh nghiệm thay vì bắt các cháu ngậm bút, sẽ kể một câu chuyện nào đó thật hay; hoặc cho cả lớp bắt đầu một trò chơi nhỏ nào đấy trong khuôn khổ lớp học, thì sự việc đã không bị đẩy lên như đã có. Dù cá nhân tôi vẫn nghĩ, hành động của cô có thể bỏ qua được và không nên lặp lại.
Kiểm điểm, yêu cầu giáo viên xin lỗi học trò và cả phụ huynh của lớp 1/5 là những động thái mà nhà trường đã làm, một cách rất cầu thị. Tuy nhiên, có vẻ như trong trường hợp này, đa phần cộng đồng mạng đã không đứng về phía bài báo. Không đáng để làm to chuyện. Phụ huynh học sinh đã quá nâng niu con cái. Giáo viên sẽ “phải phép” hơn trong nhà trường và khó mở lòng đối với học trò… là những thông tin nhận được qua các comment. Dù thế nào đi chăng nữa, chuyện cũng đã xảy ra và tôi nghĩ, không chỉ cô giáo trong trường hợp này mà các nhà giáo nói chung, các phụ huynh học sinh đều có thể nhìn lại cách ứng xử và hành xử của mình. Tôi cũng tin, nếu bắt đầu bằng thương yêu và chia sẻ, mọi thứ sẽ được hóa giải.
Có một góc nhìn khác từ vấn đề này và ngoài vấn đề này là người ta (nói chung) chừng như đang ngần ngại khi gặp các nhà báo. Điều này đến từ cách tiếp cận và khai thác các nguồn thông tin, cách đặt vấn đề và câu chữ được thể hiện trong thông tin, cho dù không phải nhà báo nào cũng như nhà báo nào. Một doanh nghiệp cho hay, anh sẵn sàng gặp, làm việc, trao đổi, thậm chí là đối thoại với các nhà báo, chỉ cần các anh chị ấy viết đúng cả cái hay và cái chưa hay của công ty, để từ đó có sự điều chỉnh phù hợp. Lãnh đạo một địa phương lại nửa đùa nửa thật khi bảo, chỉ mong sau này về hưu không phải gặp các nhà báo nữa. Điều này đến từ khi thông tin về địa bàn mà anh quản lý nhiễu hết cả lên ở rất nhiều kênh, trong khi thực chất của vấn đề lại không được đề cập một cách thấu đáo, qua đó giúp thêm địa phương trong công tác quản lý. Một giám đốc khác lại bảo, các nhà báo nên học, đọc để hiểu các thuật ngữ chuyên môn đơn giản nhất để phản ánh chính xác vấn đề, không “trật bậy, trật bạ” một cách buồn cười như đã từng xảy ra. Người khác lại chỉ nói một cách đơn giản là thôi, ngại gặp các nhà báo lắm. Các anh chị ấy mà giật tít lên phát là cơ quan chúng tôi cứ rối cả lên như canh hẹ…
Tôi biết là không phải ai, lúc nào sự việc cũng diễn tiến theo chiều tiêu cực như vậy. Điều đó cũng chỉ là cá biệt, không phản ánh cái chung trong một lĩnh vực hoạt động nhưng là người được chia sẻ thông tin, điều mà tôi nghĩ là dù là ai, đứng chân ở bất cứ lĩnh vực hoạt động nào cũng phải có trách nhiệm, cả với công việc của mình cũng như trách nhiệm xã hội. Khi đó, mọi tiếng nói sẽ trở nên đồng thuận vì lợi ích xã hội.
Nguyễn An