ClockChủ Nhật, 20/06/2010 07:52

Ngược chiều, cùng chiều

TTH - Những tia nắng sớm nhẹ nhàng rơi xuống cùng ánh dương mới.

7h30 sáng, nó dắt xe chuẩn bị tiễn bạn lên đường. Bạn đi học xa, một con đường mới mở ra với bạn, một tương lai đẹp bắt đầu hiện lên trước mắt một tân sinh viên của lớp kỹ sư tài năng Trường đại học Bách khoa TP HCM ....

Đã từ lâu lắm, nó đã mong đến lúc cả hai đứa cùng thành công trong cuộc chạy đua vào đại học. Vậy mà đến lúc cả hai cùng đạt được mục tiêu, nó lại thấy trống trống thế nào. Vì giờ đây hai đứa sẽ theo hai ngã rẽ khác, hai nơi khác mà khoảng cách 1000km... Từ nay sẽ ít ai bên nó, nghe nó tâm sự đủ mọi thứ chuyện, chọc phá rồi bày ra nhiều trò xoay nó 180 độ khiến nó đôi khi điên đảo mà vui cực! Từ nay, nó sẽ tự đối mặt với mọi thứ, với mọi vui buồn của thời sinh viên...
 
Chạy xe giữa làn đường Quốc lộ 1A rộng thênh thang. Mắt dán căng về phía trước, để làm gì thì chỉ có nó hiểu.... Đôi khi nhìn dòng xe bus chạy ngược chiều, nó giật mình và dừng lại, xe của bạn à?! Sao cứ phải ngược đường thế, sao lâu nay thấy thỏa mãn với những gì bạn làm được nay sao lại thấy bâng khuâng thế...
 
Đến nơi, bạn đã chờ nó nơi bến xe, cười thật hiền, lại thấy nụ cười sáng. Cuộc đời lại thênh thang, nghe lắng sâu trái tim mình. Không gì lắng bằng cái siết tay thật chặt, mắt nhìn thẳng về phía trước. Nhận ra không phải mọi thứ luôn là ngược chiều.
 

Giờ chia tay ấy
 
Nó trở về với cuộc sống của nó, những ngày học đại học lại bắt đầu, còn là năm một nhé, còn bao là niềm vui nhé, nhưng cũng không thiếu những bon chen. Vẫn cười! Vẫn vui! Vẫn hò hét! Vẫn phá phách! Vẫn kết bạn mới! Vẫn thân thiện! Vẫn quan tâm! Vẫn tâm sự! Mọi thứ vẫn cực kỳ bình thường nhưng lại thấy thiếu! Thiếu những thứ không gọi được bằng tên. Và tận sâu thẳm đang cực không ổn!
 
Nó vẫn chưa có cảm xúc mà nếu có cũng chỉ đơn thuần là sự góp nhặt, để dành rồi có lúc được biểu hiện. Giảng đường với nó vẫn đang là “bến mới”, chưa có cái gọi là thân thuộc, chưa quen. Nhưng không sao, rồi sẽ tốt đẹp hết. Cứ nghĩ tới những đứa bạn của nó ở TP Hồ Chí Minh giờ hẳn phải “bon chen” hơn mình nhiều lắm, nhớ Huế nhiều lắm là lại thôi, lại trở về nhịp sống đôi khi còn chưa tìm thấy, chưa có sự kết nối phù hợp với những tâm hồn đồng điệu.
 
Ngày ngày nó vẫn đi học, vẫn lên thư viện tìm tư liệu, vẫn gắng đọc bài mẫu tiểu luận mà còn chưa hiểu rõ đọc để ứng dụng vào cái gì, vẫn gắng làm tốt công việc của một cán bộ lớp và tham gia các câu lạc bộ đến mờ mắt. Gắng đi làm thêm part-time trang trải để ba mẹ nhẹ gánh... Khá bận rộn nhưng cuộc sống đã  vui, đã mới mẻ, năng động hơn nhiều.
 

Lưu bút ngày nào
 
Những khóa học thêm tin học văn phòng, học anh văn IELT cho một ước mơ du học còn xa hay học đan len, học đàn... đã được lên kế hoạch. Còn bạn nó ở nơi xa kia vẫn đang chạy đua kiếm các loại học bổng của lớp Anh văn cấp cao, lớp kỹ sư tài năng và đi dạy thêm cũng đến mờ mắt...Trong mail, bạn kể về việc ở trọ, việc đi xe bus trên những chuyến đường dài đông nghịt người, ngoằn nghèo và đôi khi bị kẹt xe hết cả vài tiếng... Bạn bảo nhiều khi thấy cuộc sống phức tạp, ngoằn nghèo như chính những con đường hằng ngày đi qua. Hối hả là thế nhưng nghe kể chuyện hay những con điểm cao ngất cả hai cùng đạt được là lại phá lên cười. Có tình yêu nào đẹp hơn thế? Hạnh phúc hơn thế? Cười rất nhiều. Thương yêu rất nhiều và nước mắt cũng không hề thiếu. Sau nước mắt, lại thấy mình đã ổn, bình tâm và bắt đầu cảm nhận sự cùng chiều đang dần lớn lên...
 
Nhớ lại ngày bạn đi, nó nhìn chuyến xa lăn bánh, tay vẫn nắm chặt chiếc đồng hồ thời gian có hình trái tim và bó hoa vàng rực nắng...
 
                                                                                                Linh Chi
 
           
           
           
 
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sinh viên làm thêm ngày tết

Những ngày tết, thay vì đi chơi, du xuân cùng bạn bè và người thân, nhiều sinh viên quyết định chọn đi làm thêm để phụ giúp gia đình.

Sinh viên làm thêm ngày tết
Return to top