Người đi qua những triền hoa…
TTH - Trong nỗi niềm của riêng mình, tôi hay đọc thầm bài thơ của cô giáo tôi:
“Có bông lý tím nào
đã là
quí phi ?
Có quí phi nào
trở về
làm lý tím ?
Hoa cứ nở ngát chùm cánh mỏng
Tím cho người không nỡ lãng quên nhau.
(Hoa lý tím)
Mỗi lần đọc, là một lần tôi thấy tâm hồn tươi tắn thêm. Mạnh mẽ hơn. Và cũng thiết tha hơn với cuộc đời. Cách nghĩ cách cảm nhận về cuộc sống của cô giáo tôi từ những bài giảng văn sâu lắng và những bài thơ cô viết, đến bây giờ vẫn có ý nghĩa nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi…
Mới như ngày hôm qua. Ngày ấy, sau khi cô giảng thật hay về những câu thơ bậc thang, cô đã đọc cho mấy đứa con gái nghe bài thơ này. Chúng tôi đã đòi cô đọc cho để chép lại. Đã hơn hai mươi năm trôi qua kể từ kỷ niệm ấy. Nhưng vẫn thật gần!
Cô giáo dạy văn của tôi giờ đã về hưu. Qua Facebook, tôi biết, cô giáo tôi giờ sống vui vầy với con cháu trong một khu vườn nhỏ đầy ắp tiếng chim, thoảng hương ổi chín, luống rau xinh và những hoa hồng-nụ tầm xuân trong bài ca dao ngày nào cô hằng yêu thích. Tôi thấy thật vui vì cuộc sống thanh bình của cô hôm nay, còn vui hơn vì vẫn được gặp gỡ tâm hồn cô qua những dòng chia sẻ. Tôi đã dừng lại trước bài thơ này :
Con trồng hoa
đã nhặt những bông hoa nở sớm trong vườn
dệt nên những triền Facebook thắm tươi.
Và con ạ
Con hãy nhặt những tấm lòng đi qua cuộc đời
Khảm vào ký ức
Ánh sáng và hương thơm…
Đường tương lai sẽ nở
Những cánh hoa mặt trời.
Vẫn là cô, với những bài học về lòng biết ơn - bài học làm người ngày nào. Qua thời gian, con đã hiểu đó là bài học đầu tiên nhưng là mãi mãi…
Khi có bạn đến chơi nhà, cô tôi viết:
Tìm trong triền hoa bé nhỏ
Cho mình thanh thản bình yên
Chúng ta cùng bình địa mộc
Lòng ta là những triền hoa
Triền hoa trải lòng thắm thiết
Mặc người có thể dẫm lên
Và trên những con đường nhỏ
Loài hoa quên nỗi ưu phiền…
Cô đã và luôn đi qua nỗi người bằng cách đó. Hẳn rằng cô đã trải qua nhiều nỗi ưu phiền trong cuộc sống nhưng cách của cô là sống hòa vào thiên nhiên bình dị, hồn hậu, đem thắm tươi cho mình và cho những người thân. Tuổi già của cô thật an nhiên, thanh thản. Cách sống của cô luôn là những bài học quý
Khi xưa cô tôi viết:
Tháng tư hoa kèn về
Trong ngần trong nắng sớm
Người con gái ngày ấy
Có còn hái hoa không?
Giờ tôi muốn nói với cô rằng: “Cô đã và sẽ trồng nên nhiều những triền hoa thắm tươi cho chúng con. Con cảm ơn cuộc sống vì đã được làm học trò của cô - cô Triền Thảo yêu quý của con!”
Nguyễn Thị Khánh Chi
- Nhà văn, dịch giả Bửu Ý ra mắt sách về thi sĩ Bùi Giáng (22/03)
- Hơn 400 đầu sách được xuất bản mỗi năm (22/03)
- Giao lưu văn chương giữa 3 tỉnh Bình - Trị - Thiên (22/03)
- Khi những trái tim về nhà (21/03)
- Không dừng lại ở những cuộc thi (21/03)
- Chuyện chợ Được ở Huế (21/03)
- Tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam thăm Hoàng cung Huế (20/03)
- Vọng phận nơi cửa gió phai (20/03)
-
Hơn 400 đầu sách được xuất bản mỗi năm
- Nhà văn, dịch giả Bửu Ý ra mắt sách về thi sĩ Bùi Giáng
- Tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam thăm Hoàng cung Huế
- Festival Piano công diễn các tiết mục xuất sắc
- Trải nghiệm sản phẩm thủ công
- Bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41: Vinh danh 36 giải Vàng
- Khởi động cuộc thi ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt Hộ Thành hào nối Thượng thành
- Khai mạc triển lãm “Cửa gió phai” của hoạ sĩ Đặng Mậu Triết
- Hoạ sĩ Hoàng Đăng Khanh triển lãm tranh vẽ về Đà Lạt
- VietinBank trao xe đạp phục vụ khách tham quan di tích
-
Chuyện chợ Được ở Huế
- Khởi động cuộc thi ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt Hộ Thành hào nối Thượng thành
- Tìm hướng bảo tồn gốm Phước Tích gắn với phát triển du lịch
- Tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam thăm Hoàng cung Huế
- VietinBank trao xe đạp phục vụ khách tham quan di tích
- Vọng phận nơi cửa gió phai
- Triển lãm ảnh “Trịnh Công Sơn - Lần đầu gặp lại” tiếp tục được giới thiệu đến công chúng
- Hoạ sĩ Hoàng Đăng Khanh triển lãm tranh vẽ về Đà Lạt
- Khai mạc triển lãm “Cửa gió phai” của hoạ sĩ Đặng Mậu Triết
- Khi những trái tim về nhà