ClockThứ Tư, 21/02/2018 07:48

Người nớ

TTH - Hò hẹn cho bưa rồi người nớ đùng đùng nhắn: “Mình chắc không ra Huế lần này đâu. Bận quá!” Tôi đọc mấy chữ chưng hửng mà tức muốn chết. Kỳ thiệt là thấy người cũng điên điên khi bao nhiêu việc mình mắc công bày ra phải hủy. Mấy ý định giới thiệu một Huế khác trong sự kiêu hãnh ngấm ngầm rứa là rơi theo chiều thẳng đứng. Kẹt show nên tôi ghét, chả thèm quan tâm đến mọi loại tín hiệu đến từ các loại máy móc, thiết bị lớn nhỏ. Kệ luôn cả câu thăm dò dạo này yên ắng nhỉ hay mấy ký tự không rõ là thắc mắc hay gánh một hàm ý khác mưa Huế có đang cay nghiệt không?

Sương. Ảnh: Bảo Trân

Thực ra cái từ cay nghiệt nớ, là do tôi soạn ra trong một bữa chuyện trò. Hôm nớ ngồi dông dài núp mưa ở một nơi xa lắc, nhóm bạn không phải Huế quay sang hỏi về mưa Huế. Tôi không nhớ mình đã dùng bao nhiêu tính từ để nói và kể về mưa Huế nhưng chắc không phải người mô cũng hiểu thấu. Ngay cả khi ai đó bâng quơ sống trong những ngày mưa dài, người Huế hoặc là rất kiên cường, hoặc là rất nhõng nhẽo. Tôi biết câu nớ là đồng đội chỉ muốn gây hấn với riêng mình, nhưng đã ứng dụng ngay bằng một cái cười nhẹ, ừa mưa Huế có lúc cay nghiệt lắm nghe, nhưng người Huế biết giấu mình để hiền lặng thường xuyên…

Mà người nớ, chắc cũng thuộc diện láu ngầm. Người lúc đầu chẳng hề làm tôi bận tâm, ngoài ấn tượng ban đầu về sự mệt mỏi và giọng nói giống như bị uốn quăn ở góc lên một chút do đặc thổ vùng đất. Với lại lúc đó, tôi không như người ta nên có phần e dè. Cũng có thể tôi mang tâm lý và thói quen cố hữu khác của vùng đất mình sống, nên khép nép lắm. Miết rồi, không gian số với những chia sẻ ban đầu là ngẫu nhiên, rồi bất định mặc nhiên làm thay đổi nhiều thứ và xích lại nhiều thứ. Tôi có thêm nhiều thú vị khi có người hướng dẫn mở những cánh cửa trong không gian ảo. Chắc chắn là tôi đã có thêm nhiều điều khác bên cạnh việc lưu trữ những tập tin, ghi nhớ và cơ man là hình ảnh vào đám mây.

Tôi ham đi, nhưng chắc chưa bằng một phần của người như có sao “thiên di” nớ, nên những vùng trời mình đến xem ra còn quá bé nhỏ. Nhiều khi kể về chỗ ni, chỗ nọ thì người ta gần như đã biết cả rồi, nên nhiều khi tôi ấm ức nghĩ, răng không giả đò chưa biết một lần đi? Nhưng rồi, khi sự thua thiệt hẳn nhiên là mặc định, được kiểm chứng dưới nhiều góc độ, tôi gọi luôn người nớ là google của tui để chỉ cần nhắn tin là sẽ có ngay một đáp số cụ thể, hoặc chấp nhận được.

Khi nhiều rào cản đã thay đổi, tôi từ người hiền lặng thường xuyên trở thành ngạnh ngầm – là chữ của người nớ. Cơ bản là tôi thấy mình thích được phản bác lại mọi thứ người ta nói cho mà nghe, và không muốn tỏ ra chấp nhận, hoặc chấp nhận ngay. Thế nên thi thoảng, tôi nhận lại được hai chữ dễ ghét chình ình trong inbox. Chắc người bên kia bàn phím cáu trong lòng lắm và có khi sẵn sàng gõ lên đầu tôi một vài cái nếu bên cạnh cũng nên. Cũng từ đó, tôi nhận ra mình hay cười khi ngồi trước màn hình. In như là khi tôi nghe người nớ hỏi mình hôm nay làm chi? Đi mô mà không thấy trả lời? Răng mà mệt…?

Không mê cơm hến của tôi, nhưng người nớ hôm nọ nói sông Hương của bạn lạ lắm, chỉ bắt nguồn từ Huế và chảy trong lòng Huế, chắc thấm đòn gần trăm ghềnh thác nên dịu hẳn lại khi xuôi về thành phố. Người nớ nhắc đến một chiều ở ngã ba Bãng Lãng trong một lần lênh đênh xa xôi mô đó. Có vẻ như sông Hương in dấu trong câu chuyện nớ nhiều hơn các thành quách, đền đài. Tôi không rõ ngày đó người nớ đã đến Huế bằng tâm trạng chi, với những ai, nhưng thấy lòng mình vui khi người ta chùng giọng nhắc Huế. Hình như lúc nớ, giọng của người ta cũng không còn quăn lại một góc nữa thì phải. Mà thiệt, người nớ làm tôi cũng chùng lòng khi từ chối một nhóm đông, rồi vô tình mà tôi nhìn thấy đang một mình trên một chiếc ghế đá ở công viên bên sông, đối diện Kỳ Đài. Hôm đó sông Hương có mùi cỏ.

Đóng máy tính, để lại hai chữ Đáng ghét trong message, tôi đã không nghĩ là sau một quãng thời gian ngưng hoạt động và không thèm check-in, chữ của mình đã bị sửa lại thành Dễ ghét chứ! Lúc đó, tôi bất giác cười nhưng rồi nghĩ, chắc mình khùng mất với cái người cà giựt ni.

Khi mà tôi, đương nhiên không còn gì để chờ đợi trong một ngày và giữa mọi người thì bất giác nghe cái giọng quăn một chút ở góc từ đằng sau Thấy tớ dễ thương chưa? Ui trời, thiệt đúng là người cà giựt! Câu nói chưa dứt thì bạn đã nhoẻn cười Yên tâm đi, mưa Huế không cay nghiệt mô, nên bận thì mình cũng thu xếp được mà. Mà này, có nhớ lời bát hát này không: nước sông Hương còn vương chưa cạn… Mình không phải chim núi Ngự nhưng vẫn vì bạn mà bay về.

Lê Nguyễn Hà Chi

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Một người lạc quan

Trên 75 tuổi, bạn tôi sướng khổ đã từng nhưng đây lần đầu tiên tôi nghe anh bộc bạch cảm nhận đầy lạc quan.

Một người lạc quan
Phải biết ý khách hàng

Thỉnh thoảng tôi ghé quán bún chả cá của chị khi cần đổi khẩu vị cho những bữa sáng.

Phải biết ý khách hàng
Hẹn hò qua mạng, cơ hội & cơ… nguy

Có những người loay hoay chờ “nửa kia” mãi mà chẳng gặp, bèn thử vào ứng dụng hẹn hò trên mạng tìm kiếm. Cơ hội cũng có, nhưng “cơ… nguy” cũng nhiều.

Hẹn hò qua mạng, cơ hội  cơ… nguy
Return to top