ClockThứ Sáu, 20/08/2010 13:54

Người thầy đầu tiên

TTH - Huế những ngày này mưa nắng thất thường. Ngắm mưa và nắng hòa quyện vào cùng một lúc để thấy cầu vồng bên cạnh một quán cà phê vắng người. Thi vị. Đôi khi, hãy dừng lại để cảm nhận những thú vị giản đơn của cuộc sống. Đó là điều thầy đã từng dạy con. Con nhớ đến khắc khoải, thầy ạ! Hẳn lúc này thầy đang ngồi một mình ngắm mưa và nhâm nhi ly trà nóng tỏa những dòng khói mờ lên khuôn mặt với đôi mắt sâu đã nhiều nếp nhăn.

Đúng ngày này đã tròn một tháng sau khi thầy nghỉ hưu. Thầy đang đi trên chuyến tàu sắp bước vào ga cuối, còn con đang đi trên chiếc xe bus mới bắt đầu vào đời. Có những nỗi niềm, có những khắc khoải và những nỗi buồn. Nó để lại trong nụ cười những vết sẹo chưa bao giờ lành hẳn... Thầy như đang đi trên hư vô của thời gian... Chính vì thế với thầy, học trò là tất cả. Giờ đây sẽ chẳng còn ngày ngày lên lớp, trao tình thương và kiến thức cho bao thế hệ học sinh…

Con gói thật kỹ cuốn Yamillia dành tặng thầy. Và nhớ ngày nào thầy đặt vào bàn tay bé nhỏ của con những quyển sách đầu tiên. Con người một phần lớn lên qua những trang sách, thầy nhỉ. Và con nhận thấy những vòng tuần hoàn kỳ diệu cho ta biết ta đã lớn lên nhờ những chuyến đò chở ta sang sông. Để khi chuyến đò nghỉ ngơi ta lại trở về. Con đến nhà thầy với niềm vui của trẻ thơ và bình yên đến lạ.
 
Con nhớ một ngày mơ về một vùng biển vắng lung linh vạt nắng cuối chiều, hiền hòa, yên ấm với cây cầu gỗ cổ, mộc mạc, đơn sơ cùng trời xanh, mây trắng... Tất cả vẽ ra những câu chuyện thật lãng mạn, đầy mộng mơ... Sau đó, mơ về một khu vườn cổ tích - với những vòm lá xanh mướt mát, thảm hoa ngút ngàn giữa một không gian vắng lặng, chỉ có tiếng gió nghe xào xạc, tiếng chim hót bình yên... rồi con mơ đến một khu vườn địa đàng, nơi bình yên vẫy gọi... Một khu vườn cổ tích với hoa mận trắng trên cao, cánh đào phai sắc đỏ và thảm hoa dã quỳ tím ngắt ở dưới chân... Một nơi quá đỗi bình yên mà cứ ngỡ chỉ có trong cổ tích, để có thể nghe, có thể thấy có thể kể về những câu chuyện thần tiên... Những hình ảnh hiện lên khi con trên đường đến nhà thầy. Đó là bức tranh tuyệt đẹp đầu tiên trong mắt con. Thầy đã truyền cho con cảm giác văn học đầu tiên như thế...
 
Đến ngõ nhà thầy, sau bức bình phong vẫn là một bể cá nhỏ đủ sắc màu. Con nhớ những trận thủy chiến của lũ cá, những lúc con và thầy cùng cá cược con nào sẽ thắng. Tất cả miên man như vẫn còn đây, lăn tròn theo những viên bi xanh đỏ trôi về ký ức ngày xưa...
 
Tóc thầy bạc hơn, nếp nhăn nhiều hơn. Đó là điều tất yếu của thời gian. Nhưng trong con, thầy vẫn luôn đẹp. Cái nhìn ấm áp, nụ cười hiền từ và bước chân chậm rãi qua bao thăng trầm, những tháng năm đã úa màu thì vẫn thế. Con bước nhẹ vào nhà khi thầy đang uống trà buổi sáng. Thầy điềm tĩnh rồi nhẹ bước tới lấy tay xoa xoa đầu cô bé học trò ngoan. Vẫn ngôi nhà cổ và mùi hương trầm thoang thoảng ngày cũ. Vừa xót xa vừa yêu thương dâng trào. Đã lâu rồi con chưa về thăm thầy. Không hẳn là đổ lỗi cho cuộc sống bộn bề nhưng đúng là đôi khi nó cuốn ta theo những guồng quay và bề nổi khiến ta quên mất sâu thẳm bên trong mình... Con ngồi bên thầy, kể rất nhiều chuyện, cảm thấy được chở che và tin tưởng. Ai đó chẳng bảo những người có tâm hồn đồng điệu gặp lại nhau luôn tạo nên sự kết hợp tuyệt vời đó sao.
 
Thầy là người thầy, người bạn đầu tiên, người cha thứ hai của con, người đặt những viên gạch hồng đầu tiên xây đắp kiến thức. Nhận ra mình đã đánh mất nhiều thứ. Đã lâu chưa cầm bút viết văn, con người cứ như đang khô cằn đi và đôi khi cảm giác tuột dốc. Đôi khi vô cảm trước cuộc sống. Thầy bảo văn chính là dòng cảm xúc tuôn trào. Điều mà con vẫn đang thiếu. Con đã kể thầy nghe về chuyện học đại học, vui có, buồn có, cả những cố gắng hay cạnh tranh đang dần hình thành trong môi trường mới. Con nhớ ngày ứng cử vào vị trí trưởng ban báo chí của trường, con đã chưa phải là con. Ai cũng tự đứng dậy nói về bản thân và khả năng. Con nói về những thế mạnh mình có... Những thứ gần như hào nhoáng, sáo rỗng. Con chợt nhận ra rằng, năng lực là của mình chứ không phải là vỏ bọc gia đình và thấy lòng nặng đi. Thầy cười, bảo con lần sau hãy nhớ về mình để nói. Rằng con có lòng yêu văn như thế nào. Hãy chính là con, hãy giữ lại sở thích thơ thẩn trên những con đường vắng xanh mướt mát trải dài theo thành cổ cùng một chiếc máy ảnh, con có thể làm nên tất cả mà một nhà báo cần. Giật mình. Đúng là con mà chưa phải là con, vì quá lâu rồi con quên mình như thế. Vô tình quên mất từ sâu thẳm bên trong tâm hồn. Đúng. Những điều tốt đẹp không được hiện ra qua vẻ bề ngoài hay lời nói, hành động và cái đẹp thật sự sẽ bộc lộ... Thầy luôn chỉ cho con con đường đúng nhất. Thầy bảo: “Còn trẻ, hãy biết điều chỉnh mình con à”.
 
Cứ thế, những chặng đường con qua đều có ánh mắt thầy dõi theo, chỉ vẽ và dạy dỗ từng điều giản dị mà thiêng liêng trong cuộc sống. Con nhớ mãi những gì thầy trao tặng con đầu đời, những hạt giống tâm hồn xanh tươi ươm mầm ước mơ con khôn lớn. Con nghĩ dòng thời gian không quay lại được nhưng vòng tuần hoàn cuộc sống vẫn diễn ra. Với đôi bàn tay mình con muốn được nắm trọn bàn tay thầy sạm nhăn... Con mong thầy khỏe, ngập tràn yêu thương và nhiệt huyết như ngày nào… Con sẽ nhớ về thầy, nhớ về niềm hạnh phúc bình yên của trái tim con...
 
Đỗ Linh Chi
 
                                           
                                                                                                                  
         
                               
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Thủy: Thêm môi trường trải nghiệm cho học sinh tiểu học

Sáng 13/4, Phòng Giáo dục & Đào tạo TX. Hương Thủy tổ chức giao lưu Olympic các môn học và “Rung chuông vàng” cấp tiểu học năm học 2023-2024, thu hút 231 học sinh xuất sắc đại diện cho học sinh 16 trường TH, TH&THCS trên địa bàn thị xã tham dự.

Hương Thủy Thêm môi trường trải nghiệm cho học sinh tiểu học
Return to top