Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm

31/05/2020 - 15:42

Nhà ở xóm ga tàu

TTH - Nhà của gã là một trong sáu căn phòng chung tường của một dãy phòng tập thể vốn dĩ trước đây dành cho những tài xế lái tàu hỏa nghỉ lại khi họ xuống ban, ở sau lưng ga tàu.

Có nghĩa, những chuyến tàu Bắc - Nam khởi hành từ ga Hà Nội và kết thúc chuyến đi tại ga Sài Gòn. Hoặc ngược lại. Thế nhưng mỗi cặp tài xế - phụ tài xế chỉ lái con tàu một chặng hành trình. Khi hết lịch trình của mình, họ giao ban, để đồng nghiệp tiếp tục điều khiển con tàu đến các ga kế tiếp.

Kẻ đến, người đi. Những căn phòng dù được nhân viên tạp vụ quét dọn sạch sẽ vẫn hằn rõ sự tạm bợ. Đến lúc Nhà nước hóa giá cho những tài xế mới lập gia đình, hoàn cảnh khó khăn, những căn phòng mới trở thành căn nhà. Dù họ chỉ đủ sức quét lại vôi, làm cái bếp, cái toilet, nhưng những căn nhà trở nên “có hồn” hơn, bởi tiếng trẻ con khóc, tiếng phụ nữ cằn nhằn, thỉnh thoảng tiếng vợ chồng cãi nhau. Mỗi buổi trưa, chiều, mùi bếp tỏa ra thơm và ấm.

Gã làm kế toán cho một doanh nghiệp. Nghề của gã chẳng dính dáng đến ga tàu, đến những chuyến tàu. Nhưng cuộc đời cứ bắt gã phải dính dáng đến cái xóm ga tàu này, bởi gã có thằng bạn làm nghề tài xế lái tàu hỏa, vẫn thường nghỉ lại nơi đó mỗi lúc xuống ban. Thỉnh thoảng gã đến rước nó ra phố ngồi vỉa hè làm vài ly. Đến lúc cưới vợ, được hóa giá cho một căn phòng, bạn gã cũng ra sức biến thành căn nhà ấm cúng. Thằng bạn vốn chẳng mó tay việc nhà, bỗng tự giác vui vẻ rửa chén, lau sàn, lấy đồ trong máy giặt ra phơi phóng.

Thỉnh thoảng gã lại ghé đến, nhưng không phải rước nó ra vỉa hè làm vài ly, mà chễm chệ bên mâm đồ ăn ngon lành nóng sốt do vợ bạn nấu nướng. Bạn gã và cô ta thỉnh thoảng lại gắp cho nhau, cười tít mắt. Gã chạnh lòng, thèm cái khung cảnh này biết chừng nào. Nhà gã giàu. Bố mẹ gã kinh doanh lớn. Nhưng gã không rõ lý do vì sao khi ra ngoài, cả hai tỏ vẻ là cặp vợ chồng tình cảm, nhưng khi về nhà họ đối với nhau như tảng băng. Bố mẹ gã bảo, gã không cần phải hiểu. Điều đó khiến gã đau khổ. Thà họ đánh chửi nhau, thậm chí ly hôn, gã đỡ cảm thấy hoang lạnh. Sau khi tốt nghiệp đại học, gã chuyển ra ở trọ, tự kiếm tiền nuôi thân.

Gã thầm nghĩ, cái tổ của thành bạn sẽ ấm hơn khi vợ chồng nó con cái đề huề. Có thể vợ chồng cũng xảy ra cãi cọ như những cặp đôi khác. Cuộc sống mà. Ấy vậy nhưng, hơn 3 năm sau ngày cưới, vợ chồng bạn gã đường ai nấy đi, còn chưa kịp có con, cũng không cãi cọ. Nghe đâu cô vợ chán cảnh chồng biền biệt theo những chuyến tàu, mỗi tháng chỉ ở nhà vài lần, mỗi lần vài hôm, có khi vài tiếng đồng hồ. Đã vậy lại chẳng có nhiều tiền. Cô ta nghĩ nghề lái tàu hỏa làm sao không có nhiều tiền. Cô ta hạn cho chồng sau 3 năm phải đập căn nhà cấp bốn, xây nhà tầng thật hoành tráng. Cô ta cố tình uống thuốc tránh thai.

Cái nghề lái tàu hỏa, trước sau cũng chừng ấy đồng lương, thưởng. Cái nghề mà thời gian cứ bị những chuyến tàu xình xịch chở đi. Chỉ đi chứ không bao giờ quay lại. Bạn gã đâu có thời gian để làm thêm làm nếm. Mục tiêu cô vợ đưa ra dường như rất khó thực hiện. Nghe đâu có lão giám đốc già, đã ly hôn, thường săn đón cô ta cùng chiếc xe hơi mấy tỷ bạc. Từ cái lần bước lên chiếc xe đó, cùng lão đến khu nghỉ dưỡng cao cấp, giá phòng hơn chục triệu bạc mỗi đêm, cô ta quyết định dứt áo với chồng. Lý do khiến một cuộc hôn nhân tan vỡ nhạt phèo như vậy, gã nghĩ chỉ diễn ra trong mấy truyện ngôn tình của những tác giả kém tay dựng nên. Ai ngờ nó có thật và lại rơi độp vào cuộc đời thằng bạn gã.

Bạn gã liêu xiêu một thời gian. Sau rồi tỉnh táo lại, nó bảo gã bằng giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt đầy đau đớn: “Nghề của mày chắc cú, mua căn nhà của tao mà an cư. Tao bán cho mày giá rẻ. Thiếu, tao cho nợ, trả tao dần dần”. Vậy là gã trở thành cư dân của cái xóm ga tàu này.

Hàng xóm liền kề của gã không phải chủ nhân căn nhà. Đôi vợ chồng chính chủ nghe đâu trúng vé số, tậu những 600 mét đất, xây nhà vườn hoành tráng lắm. Căn nhà ở xóm ga tàu, họ rao cho thuê. Cô gái trẻ đến thuê chưa có chồng. Không xinh lại còn có vẻ ốm yếu. Da mặt lúc nào cũng xanh xao. Nghe đâu trước đây cô học ngành y, gần tốt nghiệp ra trường thì bị bệnh phải bỏ học. Cô đi làm gia sư môn toán, đến nhà chăm sóc, cắt chỉ vết thương cho các sản phụ, tắm cho trẻ sơ sinh. Lúc nào cô cũng bận rộn. 

“Người thân” sống cùng nhà với cô là một chú chó. Con chó này ghẻ nặng, bị chủ cũ vứt ra đường, nên mắc thêm bệnh trầm cảm. Có thời gian nó tự cắn đuôi mình máu chảy không dứt. Vết thương càng đau, nó càng giãy dụa, càng tự gây tổn thương cho bản thân. Cô phải ôm nó suốt đêm, vỗ về như vỗ về một đứa trẻ. Cô kiên trì chăm sóc gần cả tháng trời, con chó lành hẳn, thay bộ lông mới mượt mà. Bệnh trầm cảm đỡ được tám, chín phần. Cô gọi nó bằng con, xưng mẹ bằng giọng điệu trìu mến nhất. Đối với gã, đó là chuyện kỳ dị. Nhưng thật lạ, cũng vì câu chuyện kỳ dị đó, gã đâm ra hay để ý đến cô. Gã thấy, ánh mắt cô lúc nào cũng như cười, cái ánh mắt có thể đem đến cho tâm hồn người khác sự nhẹ nhõm.

Một hôm, gã thay mặt doanh nghiệp đưa quà đến tặng cô nhi viện. Gã thấy cô hàng xóm đang cùng sư cô chăm sóc mấy đứa trẻ mồ côi nhỏ xíu. Ánh mắt cô dịu dàng đến nỗi gã thấy bâng khuâng kiểu gì. Sư cô bảo, cô cũng là trẻ mồ côi, từng lớn lên ở đây. Bây giờ, cô thường lui tới giúp sư cô chăm sóc các bé. “Lá mạnh mẽ lắm con à”. Lúc đó gã mới biết, Lá là cái tên sư cô đặt cho đứa trẻ gái bị người ta bỏ rơi lúc còn đỏ hỏn. Nếu không bị suy thận, mỗi tuần 3 buổi đến bệnh viện chạy thận nhân tạo, thì Lá đã là một bác sĩ. “Nhưng không sao, bây giờ Lá cũng là bác sĩ trị liệu vết thương tâm hồn cho rất nhiều người”- sư cô kể với nụ cười hồn hậu. Lúc nào, cô cũng bận rộn là bởi xen trong những buổi đi làm gia sư, đi chăm sóc sản phụ, trẻ sơ sinh để kiếm tiền, Lá còn đem tình thương đến cho trẻ mồ côi, đến bệnh viện chiến đấu với căn bệnh mà cô phải chung sống suốt đời. Cuộc sống của cô thật nhiều màu sắc. Gã muốn bước chân vào cuộc sống đó.

Gã bắt đầu mong chiều chiều tan sở, trở về nhà. Giờ đó, cô hàng xóm lui cui chăm sóc rau trồng trong những chiếc thùng xốp. Chú cún luẩn quẩn bên chân “mẹ”. Thỉnh thoảng, cô nói chuyện với nó. Nhưng bây giờ, gã không thấy kỳ dị nữa. Gã thấy sao mà thân thuộc, ấm áp. Mỗi lần nhìn thấy cô, gã thấy vui vẻ, hạnh phúc. Ngày hôm ấy, khi cô bắc ghế định với lên kiểm tra chiếc bóng điện treo ngoài hiên, gã quyết định bước qua, càu nhàu bảo: “Đưa tôi làm cho. Với kiểu đó coi chừng té dập mặt”. Gã càu nhàu để che giấu thứ tình cảm lạ lắm, đang khiến tâm hồn gã hân hoan, bối rối. Gã thấy cô thật xinh.

Cô cười. Con mắt của cô giống chiếc lá bình yên quá đỗi. Gã rạo rực nghĩ, hôm nào đó sẽ lấy can đảm bày tỏ, gã muốn được là người đưa cô đến bệnh viện mỗi tuần, sẽ cùng cô chăm sóc “bé” cún...  Có thể mọi người sẽ nghĩ gã điên. Nhưng chẳng sao. Cô có thể cằn nhằn khi đau ốm. Cô không cần phải gánh vác những việc quá sức, bởi đã có bờ vai của gã. Chỉ cần cô giữ ấm cuộc sống của gã. Gã sẽ lấy can đảm để hỏi, cô có chịu về chung cùng gã, trong ngôi nhà nơi xóm ga tàu này?

QUỲNH ANH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
nhà ởxómga tàu


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP