01/06/2016 - 21:06

Nhà tàu có bao giờ nghĩ tới?

TTH - Chiều qua 1/6, không biết là lần thứ mấy tôi phải dừng xe đứng chờ tàu ở dốc Bến Ngự với nỗi ấm ức đến tận cùng. Bạn có thể bảo, gặp tàu chạy qua thì đứng chờ tí, có gì đâu mà ầm ĩ.

Đúng là như vậy, tàu qua thì phải chấp nhận đứng chờ, chẳng có gì mà phải ầm ĩ. Nhưng ở đây không ầm ĩ không được, bởi vì tàu nó... không chịu qua. Cứ chạy tới giữa đường rồi cứ vậy “đứng chơi”, mặc bà con đường bộ sốt phổi chờ (!)

Tôi cũng biết, tàu đứng chờ là do trong ga Huế sao đó mà người ta chưa sắp xếp xong để đón tàu vào. Nhưng lại không thể nuốt trôi cái cục “cảm thông” khi thấy đường sắt vì “chưa sắp xếp” nên thản nhiên ngáng lối đường bộ. Nhất là khi tình trạng này lại không phải là hãn hữu, là đơn lẻ. Thời buổi công nghệ thông tin, người điều phối có thể biết các đoàn tàu ở từng tọa độ một. Trong ga thường có rất nhiều đường để phục vụ tránh tàu, thay toa... Lịch tàu bao giờ đến đã nắm trước, chỉ cần quan tâm sắp xếp, “bẻ ghi” là tàu vào cái rẹt. Còn nếu kẹt quá thì phía bắc có ga An Hòa, ga Văn Xá, phía nam có ga Hương Thủy, ga Truồi..., yêu cầu tài xế cho tàu nằm tại đó chờ, canh đúng giờ là đến. Sao lại cứ phải ... “coi khinh” đường bộ cho bằng được?

Cùng đứng chờ tàu, có người cũng ấm ức không kém đã thờ dài: Kiểu này vô phúc cho ai có người đưa đi cấp cứu hoặc bị cháy nhà, chắc là hết đường cứu chữa! Nhà tàu có bao giờ thoát khỏi hai thanh ray mà nghĩ như vậy chưa nhỉ?!!

Hàn Yên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP