Buổi sáng, sau khi những người đi tản bộ đã ra về, công viên trở nên yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng còi xe ngoài đường là hơi ồn ào mà thôi. Tôi chọn một chiếc ghế đá trong công viên, đối diện với Phu Văn Lâu, trước mặt tôi chiếc thuyền rồng du lịch sơn son thiếp vàng đang đậu trên bến sông. Mặt sông yên bình lăn tăn những con sóng, đâu đó nhấp nhô những khóm lục bình.
Và dưới chân tôi, những bông hoa nhạc ngựa đang trải thảm, những bông hoa li ti màu vàng rải đầy trên lối đi trông vô cùng lãng mạn, tôi tưởng như mình đang bước đi trên những thảm lá vàng của mùa thu châu Âu.
Tôi chụp hình những bông hoa bé xinh lại, và bắt đầu một trò chơi trên mạng xã hội, tôi đăng một tấm hình lên Facebook và bảo rằng ai đoán được đây là hoa gì tôi sẽ mời cà phê ngay lập tức. Nhưng, rất rất nhiều người bạn của tôi đã đoán và đã sai. Không ai biết được những bông hoa kia có tên là gì.
Ở Huế của tôi, cây nhạc ngựa khá nhiều, người ta trồng hai bên đường để lấy bóng mát, nhiều nhất là trên đường Hà Nội, hay một góc bên hông trường Quốc Học, hay dọc hai bờ sông Hương... Những cây nhạc ngựa vươn cao, xòe tán, đến mùa lá âm thầm rụng, hoa âm thầm nở mà không cần biết có ai để ý đến mình hay không.
Cây nhạc ngựa là một loại cây thân gỗ lạ lùng. Lạ lùng nhất là vào mùa thay lá. Lá bắt đầu vàng từ ngọn rồi vàng dần dần đều đến quanh thân, thường những tán lá trên cao sẽ rụng trước, sau đó đến tán lá thấp. Và chồi non sau đó mọc lên, khi cây đã được phủ xanh trở lại thì mùa hoa mới bắt đầu.
Có lần, tôi viết một truyện ngắn về những bông hoa nhạc ngựa, về những bông hoa li ti đậu trên tóc của một cô gái tuổi mới lớn, đang yêu và chờ đợi tình yêu qua bao nhiêu mùa hoa đến rồi đi mà người yêu hẹn mãi chưa trở về. Nhà văn Đoàn Thạch Biền đọc truyện, rồi bảo: “Tại sao hoa nhạc ngựa ở Huế lại đẹp và lãng mạn như thế, cây nhạc ngựa ở Sài Gòn trái của nó như cái chuông đeo trên cổ con ngựa, xui xẻo rớt trúng đầu thì sẽ u đầu ngay”.
Và hôm nay, tôi gửi cho chú tấm hình, bảo rằng “Cháu gửi chú xem hoa nhạc ngựa xứ Huế, hoa đẹp như vậy nhưng trái của nó cũng rớt u đầu”. Chú cười, bảo rằng có lẽ vì chú chưa bao giờ thấy hoa. Ừ nhỉ, những người bạn của tôi, kể cả chú có khi vội vàng lướt qua những bông hoa vàng nho nhỏ, rụng khép nép bên vệ đường, trong công viên rồi. Tôi tự nghĩ, cuộc sống luôn tịnh tiến, từ những điều nhỏ nhặt mà chúng ta cứ luôn hướng đến những điều lớn lao và rồi để trôi tuột tất cả mặc dù tất thảy mọi thứ đều xảy ra trong từng ngày, như những bông hoa nhạc ngựa âm thầm nở dù chẳng mấy ai chú ý đến...
NAM GIAO