Thứ Bảy, 29/10/2016 13:18
(GMT+7)
Nhẹ lòng!
TTH - Không biết có lạc mùa không, nhưng khi cầm lên tay, những quả sim tím, sim hồng trông nhỏ nhắn hơn mức mà chúng có thể. Cái màu sim không mỡ màng mà khép nép, và trông đến tội khi nằm yên trên ngọn lá vả thật thà.
Là ban trưa khi về nhà, tôi gặp hai người đàn bà – một già, một trẻ đang nương chút bóng xanh trước cổng. Chiếc đón gánh xếp hờ dưới chân và mệ già hơn cầm bập bập một điếu Cẩm lệ. Tôi hỏi vài câu về buổi chợ như một lời thăm hỏi, vì cả hai vẫn thường gánh hàng ngang qua nhà mỗi sớm, lại cũng thường xuyên gặp nhau ngoài chợ nên riết rồi cũng thành quen. Mệ chợt túm lại tay tôi, hỏi có ăn sim không? Thôi lấy giùm cho mệ đi. Chừng ni khi sáng bán 10.000 đồng, chừ bán cho con một nửa tiền thôi. Tôi dạ, rồi lấy tiền trong túi xách, đưa cho mệ 8.000 đồng lẻ mình có, được ngay câu hỏi lại: Răng 8.000 đồng thôi? Dạ thì mệ nói 5, mà con đưa mệ chừng ni? Không, còn hai cái măng cán giáo nữa. Đưa mệ 10.000 hí! Tôi cười xòa, dù vẫn nói là trên vườn nhà con có măng tre, nhưng lấy cho mệ cũng được...
Định trở vào nhà thì chị bên cạnh lại năn nỉ, còn nải chuối ni, cô lấy giúp chị luôn? Trưa rồi, lấy cho chị về hỉ? Tôi nhìn vào gương mặt còn lấm tấm mồ hôi của chị, thấy cả sự chờ đợi trong đôi mắt, lại dạ luôn rồi trả nguyên giá chị nói mà không hề mặc cả. Khi lên đến cửa nhà, nghe tiếng trò chuyện dưới sân. Tiếng mệ “nải chuối nớ mà lấy của cô 20.000 luôn. Mi vừa phải chớ! Còn lần sau nữa chớ con!” và tiếng của chị trẻ nhẹ hều: “Dạ, thì con biết rứa...”
Tôi nghe, lòng thấy nhẹ lắm...
AN BÌNH LÊ