18/11/2020 - 15:31

Nhịp sống yên bình theo vòng quay xe đạp

TTH - Nghe mọi người kháo, giá xe đạp để đi thể dục mất từ vài triệu đến vài chục triệu đồng một chiếc, tôi đã nghĩ, thiếu gì việc để vận động, nào trồng trọt, dọn dẹp nhà cửa… vừa khoẻ người vừa xong việc nhà lại không mất nhiều thời gian…!

Đường Kim Long được nhiều người chọn để đạp xe buổi sáng

Nhưng khi nhìn chị trong trang phục đạp xe thật khoẻ mạnh và quyến rũ, tôi đã bị chinh phục. Dù hơn tôi gần chục tuổi, chị đến với bộ môn này đã mấy năm nay và hầu như chỉ những hôm mưa bão lớn mới chịu ở nhà. Quyết thử một lần xem sao, mượn xe đạp của con trai tôi thức dậy vào tờ mờ một buổi sáng cuối tuần để khám phá. Từ nhà, tôi thả hai con dốc Trần Phú và Phan Bội Châu rồi rẽ sang Phan Chu Trinh đến cầu Dã Viên khoảng 2 cây số, tiếng ro ro của xích líp xe đạp giữa không khí se se lạnh cho tôi cảm giác đoạn đường ngắn hơn thực tế. Có lẽ vì thế mà tôi dễ dàng đạt đến đích như đã dự định là chùa Thiên Mụ.

Nếu đường Nguyễn Đình Chiểu là phố đi bộ thì tôi nghĩ đường Kim Long như dành cho người đạp xe buổi sáng. Không chỉ từng đoàn người với trang phục thể thao đầy đủ từ giày mũ, áo quần… nối đuôi nhau ngược xuôi, mà từ cầu Bạch Hổ đến dưới con dốc của chùa Thiên Mụ có khá nhiều quán cà phê dành phục vụ cho người đạp xe sớm. Đó không chỉ là chỗ nghỉ chân mà còn là điểm hẹn của những người cùng yêu thích bộ môn đạp xe buổi sáng, có quán còn trang bị cả giá treo xe để hạn chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè dù giờ đó lưu lượng người trên đường chưa đông. Và thật tình cờ, tôi đã gặp Duy, bạn học thời phổ thông ở quán cà phê Mộc. Bạn cười vì thấy tôi mặc quần ngố, áo pull với chiếc xe đạp đi học của con trai, rồi hỏi: “Thử rồi có thấy thú vị không. Mình đạp xe đã gần 10 năm rồi, chừ bỏ chi thì bỏ chứ không bỏ đạp xe buổi sáng được”.

Nhiều người nghỉ chân ở những bậc cấp trước chùa Thiên Mụ, có người đưa cả xe xuống bến thuyền để ngắm sông Hương buổi sáng. “Ri mới thấy, người ta nói sông Hương là để người đi nhớ mãi không quên” – Người đàn ông trung niên đứng cách tôi không xa nói khi mắt hướng qua bờ bên kia. Ông nói một mình, nhưng có lẽ cũng là cảm nhận của nhiều người đang đứng đó, trong đó có tôi.

Tôi trở về theo đường Lê Duẩn, rẽ qua cầu Phú Xuân, hầu như các nẻo đường đều nhộn nhịp không khí thể thao. Không chỉ người đạp xe, người đi bộ, chạy bộ và nhiều nhóm người tập trung tập thể dục chung… cũng rất nhiều trên các con đường tôi đạp xe qua.

Buổi đầu tiên đạp xe cho tôi biết về một nhịp sống yên bình của buổi ban mai. Vừa về đến nhà, tôi vội vàng lên kế hoạch “tậu” ngay một xe đạp thể thao để bắt đầu hình thành một thói quen mới là đạp xe thể dục buổi sáng. Và tự tin, lựa chọn đó là cơ hội cho bản thân được tiếp thêm năng lượng cho mỗi ngày mới.

Bài, ảnh: HƯƠNG LAN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP