ClockThứ Ba, 29/03/2016 09:47

Nhớ hàng hóp tàu

TTH - Chuẩn bị sửa sang lại ngôi nhà thờ ông bà, cha mẹ để lại, con cháu bàn nhau phá hai hàng hóp tàu để xây bờ rào.

Hai hàng hóp tàu chạy thẳng từ ngõ vào đến sân nhà, được trồng từ thời ông nội. Khi chúng tôi lớn lên, hai hàng hóp tươi tốt, được ba chăm bẵm kỹ. Sau mùa xuân, hóp thường trổ nhiều búp non, như những cây chông nhỏ tua tủa. Đến mùa thu, ba thường dùng cây dao dài mài sắc, vạt bớt phần hóp um tùm rồi lấy kéo cắt tỉa. Đôi khi phải mất mấy ngày công mới cắt tỉa xong hàng hóp tàu dài. Sang thu, cây phủ kín những chiếc lá nhỏ, duyên dáng uốn lượn trước ngôi nhà tranh ba gian nền đất mát rượi.

Ba mẹ qua đời thì hai hàng hóp cũng héo hon lần, có lẽ do thiếu hơi ấm của con người. Những cây mai ba vun vén cũng trở nên cằn cỗi. Hai cây xoài to cũng chẳng thấy đơm bông.

Mỗi năm về quê hai bận để giỗ bố và mẹ, cứ bần thần trước khu vườn rộng chỉ có cỏ dại. Cũng trên mảnh vườn khô cằn ấy, ngày xưa, mẹ trồng đủ thứ cây trái. Những giàn bầu trĩu quả vào Giêng, Hai. Những luống cà chua mọng đỏ. Những luống rau muống xanh tốt quanh năm. Ở góc vườn có cái giếng cũ, được đào từ thời ông nội, cho nước trong mát. Mùa hè, mẹ thức đêm chắt từng gàu nước tưới cây.

Bây giờ, có lẽ do lâu ngày không ai vét, nước giếng đỏ au, bốc mùi. Những rặng tre xanh tốt một thời cũng thưa thớt hẳn. Cây đa sum xuê tỏa mát góc hè cũng nhỏ bé lại. Khi chưa mất, cây đa có người trả gần chục triệu đồng nhưng ba không bán, bảo để cho mát. Đó là nơi lúc nhỏ các con đứa nào cũng mắc võng, lớn lên...

Những hàng chè tàu quanh những ngôi nhà thờ họ trong xóm cũng dần mất đi, thay thế những bờ rào kiên cố. Nhà quê cũng bắt đầu kín cổng cao tường như ở phố.

Nhân chuyện thời sự khắp nơi khát nước sạch do hạn, bèn lật xem cái kịch bản thích ứng biến đổi khí hậu do Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển Xã hội xây dựng cách đây gần chục năm. Hóa ra những hàng chè tàu ngày xưa, những lũy tre quanh làng không chỉ để làm đẹp nét đẹp văn hóa làng quê. Sự xanh mát nhỏ nhoi ấy còn để thích nghi với biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường sống lâu dài của con người.

Nhưng những bóng xanh da diết ấy lại cứ mất dần, cùng với những đời người.

Tiểu Muội

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lắng mình

Đầu năm, bạn rủ tham gia tập thiền. Bạn nói, sao cuộc sống thật ngột ngạt, khó khăn. Có lẽ cần một chút thiền để lòng lành.

Lắng mình
Mùa khế

Mùa này, gánh hàng xén của mệ có thêm rổ khế. Mệ thường ngồi ở mé đường gần chùa Từ Đàm.

Mùa khế
Cống hiến

Và cả những dự định sẽ cống hiến được gì đó cho quê hương, từ kinh nghiệm gần chục năm làm việc ở nước ngoài, dù con đường trở về không phải bao giờ cũng được trải thảm…

Cống hiến
Cái sân đất

Một ngày gần cuối năm, chúng tôi về làng Sình (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang) để tìm hiểu nghề in tranh truyền thống của người dân nơi đây qua nghệ nhân Kỳ Hữu Phước.

Cái sân đất
Mùa nhớ

Từ nơi xa, bạn hỏi, Huế đã vào mùa chưa? Vâng, đã vào mùa, dù muộn. Đó là mùa mưa. Mùa heo may. Mùa nhớ...

Mùa nhớ

TIN MỚI

Return to top