Một nhạc sĩ tài hoa ra đi để lại niềm thương, tiếc nuối vô hạn trong lòng người hâm mộ âm nhạc.
Tôi nhớ mãi hình ảnh giản dị, gần gũi của nhạc sĩ An Thuyên lúc phỏng vấn ông sau cánh gà của Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh cách đây gần 20 năm, ngay trong đêm VTV3 thực hiện chương trình SV 97. Ông là một trong những nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng được Đài Truyền hình Việt Nam mời giao lưu với sinh viên Huế khi thực hiện chương trình SV97. Giọng Nghệ, phong cách giản dị, chân thật đã để lại ấn tượng đẹp lúc tôi làm việc cùng ông. Vấn đề tôi đề cập chủ yếu là tình cảm ông dành cho Huế trong bài hát “Huế thương”.
- Nghe bài “Huế thương”, nhiều người nghĩ rằng, anh viết riêng cho một bóng hồng người Huế? Tôi hỏi.
- Ồ! sông Hương tấp nập tìm răng được chừ! Nếu có thì cũng chỉ: Dáng em đi về hòa tan trong Huế thôi! Ông trả lời dí dỏm, rồi nói thêm: Với tôi, Huế gần gũi, yêu thương lắm. Huế như một ma lực, đến Huế rồi khi xa Huế thì nhớ, đúng là như nhớ về người tình ấy. Có lẽ là phong cảnh đẹp, lãng mạn của Huế, văn Huế, con người Huế… đã truyền cảm hứng để tôi sáng tác bài hát này”.
Đang chuyện trò với tôi thì ca sĩ Thanh Hoa bước vào nói với ông: “Có một khán giả lên sau cánh gà gặp em và bắt tìm anh cho được, để hỏi: Tại sao nhạc sĩ An Thuyên tài thế! Cái hình ảnh “Cắt nửa vầng trăng làm con đò nhỏ/ chặt đôi câu thơ làm mái chéo lướt sóng, hay quá, tuyệt vời quá”! Mà em tìm anh mãi không được, hóa ra lại ngồi ở đây!
- Thế vị ấy đâu rồi? Nhạc sĩ hỏi lại.
- Chờ không thấy anh, ông ấy đi mất rồi! Ca sĩ Thanh Hoa trả lời ông rồi đi ra sân khấu.
Nhạc sĩ An Thuyên có vẻ tiếc vì không được gặp vị khán giả ấy, nhưng rồi ông lại tiếp tục vui vẻ chuyện trò với tôi, vẫn là chủ đề về Huế, tình yêu ông dành cho Huế. “Mỗi lần về với Huế, mình có cảm giác như về với xứ Nghệ, quê hương của mình. Mình đang có ý định sáng tác thêm ca khúc nữa về Huế”. Ông nói.
Từ đó đến nay, tôi không có điều kiện gặp lại ông, nhưng vẫn luôn chờ đợi bài hát mới của ông về Huế (dù vẫn mang tâm trạng là sẽ không có bài nào hát về Huế có thể hay hơn “Huế thương” được nữa) và tôi biết rằng, “Huế thương” là nguồn cảm hứng, khơi mạch để sau này ông sáng tác nhiều bài hát nổi tiếng đậm chất dân ca miền Trung!
Chỉ cách đây hơn một năm, một ngày giữa tháng 2/2014, khi ăn sáng với người bạn thân ở Khách sạn Century, phát hiện ra Tướng An Thuyên cũng đang dùng bữa sáng với anh trai tôi. Tôi định đến chào và nhắc lại lời hứa của ông, về dự định sáng tác bài hát về Huế” nhưng ý định đó không thành, vì lúc ấy nhạc sĩ lại tiếp chuyện Bí thư Tỉnh ủy rồi ra sân bay gấp. Tết vừa rồi, nghe anh trai tôi bảo: “Anh có hương trầm Hà Nội thơm lắm, anh An Thuyên mới gửi cho”. Sao lại gửi hương? Dù rất trân trọng món quà nhạc sĩ gửi cho anh trai, nhưng tôi vẫn có cảm giác bất an. Giờ nhận được tin dữ! Hóa ra cảm giác bất an của tôi là đây! Một ánh trăng của bầu trời âm nhạc Việt Nam đã vụt tắt! Dù nhạc sĩ tài hoa An Thuyên đã trở thành người thiên cổ. Vẫn biết rằng, sẽ không có thêm bài hát nào về Huế sau Huế thương nhưng tôi vẫn chờ, vẫn chờ...