Thứ Ba, 08/09/2015 07:28
(GMT+7)
Nhớ thị
TTH - Cứ có cảm giác đã chạm vào mùa thu khi cái nắng không còn oi ả. Và gió cũng đã bắt đầu thả vào phố một chút heo may. Hay là tại mình đã mang cái xốn xang khi mùa thu về trên trang facebook của bạn, nơi có cành hoa sữa trắng xanh. Hay vì một một điều gì đó như là nỗi nhớ không rõ hình hài…
Nhưng mùa thu Huế của mình không phải bắt đầu bằng mùi hương hoa sữa. Mình cứ nghĩ nó là cái màu vàng nơi những cánh đồng lúa chín. Hôm qua khi chạy trên con đường dài về phía nam, mình nhoài người ra xe, hít hà một lúc mùi thơm phảng phất trong gió, khi những cọng rơm thi nhau tuôn ra từ chiếc máy cắt khá dềnh dàng. Những cánh đồng nữa, không hề tít tắp nhưng gió cũng đủ làm sóng lúa dập dềnh. Cả màu vàng mơ mơ của những trái thanh trà mà người ta bày bán ở đâu đó dọc tuyến đường cho khách du lịch. Và cái màu hồng nâu của dâu da mạn Lộc An nữa, cứ làm dậy nên một nỗi thèm thuồng từ trong ký ức xa ngái.
Khi ấy đã bắt đầu vào giữa chiều. Xe chạy qua một chiếc cầu và mình đã ngoái đầu nhìn lại mãi trước vẻ tĩnh lặng đến nao lòng của sông Truồi ngày chớm thu. Chỉ có một con thuyền nép hờ vào bến. Cứ muốn dừng lại với bình yên ở đó.
Sáng nay, khi mở cửa để đón khí trời, mình nhìn những nhánh lâm phượng vĩ đang vươn ra và vươn lên, cứ nghĩ về một mùa của non tơ thắm thiết. Và rừng rực một sức sống từ trong những tán lá xanh. Trong lãng đãng một tình khúc từ căn nhà bên kia khu vườn, mình biết ngày đã được bắt đầu bằng yêu thương hiền dịu. Tiếng gà, tiếng vịt và tiếng của mấy chú chó nhỏ luẩn quẩn dưới bóng tre làm cho ngày đầu tiên của tháng 9 thật dễ thương. Cảm thấy dễ chịu quá chừng khi mà nơi mình ở vẫn còn hơi hưởng đồng quê…
Mấy múi mít chín còn sót lại trong tủ lạnh làm mình thích thú. Khi nhẩn nha chút hương vị cuối mùa, mình chợt nhiên nhớ thị. Cái mùi thơm cổ tích và quyến rũ khi nó gợi về cả một ngày thơ bé. Hình như đã sắp vào lúc thị chín rồi. Nhớ hôm nào mùa trước, mình nghe mùi thị chín dài trên con đường nhỏ khi theo một mệ thường gánh rau qua ngõ. Mình đã ào xuống gom hết lũ thị líu chíu ấy về và đặt vào rổ nan. Cả ở phòng làm việc. Rồi có luôn mấy ngày loay hoay với ký ức.
Lâu lắm không đi bộ vào làng, nên cứ nhớ mùi thị phảng phất trong những sớm tinh sương. Có chiều khi đạp xe về phía cuối đường Lê Ngô Cát, khi tránh lũ trẻ chơi bóng đoạn gần lăng Tự Đức, mình nhìn thấy một quả thị rớt trên đường nhựa mà vẫn còn nguyên vẹn và rất đỗi ngoan hiền. Mình dừng xe và ngửa mặt nhìn cây. Trời ạ, cả một miền cổ tích.
Định nhờ cô đồng nghiệp để mắt đến mùa thị qua ngõ trên mạn Thủy Xuân khi ghé vào phòng nhưng không gặp. Thôi thì nếu đọc bài này, em nhớ thị giùm chị nhé. Chỉ là một chút ít hương vị của mùa thu và đồng nội thôi mà…
An Bình Lê