01/03/2020 - 15:18

Những bông hoa nhỏ nhoi

TTH - Nếu không có COVID-19, có lẽ chúng tôi sẽ sắp sẵn một chai vang, và lên đường. Điểm đến nào đó, chắc chắn không phải cũ, và an yên nữa, để nhấm nháp chút dư vị của một ngày.

Tôi đã nhớ lắm một dòng sông khi gõ những điều này. Ngày đó nắng. Cũng ở một nơi thật xa. Những chuyến tàu kềnh càng chở hàng về cảng. Hình như chúng cũng ầm ì nữa. Nhưng lui vào một chút phía còn là phố, một “hệ sinh thái” hoàn toàn khác. Chúng đủ lặng để có thể nghe ai đó đang thì thầm ở những bàn phía bên kia, tiếng chiếc thìa chạm khẽ vào thành ly cà phê. Chút nũng nịu của cô gái mắt xanh rất xinh đến từ một phương trời nào đó với bạn trai của mình. Lạ là ở nhà hàng đó, nhân viên mặc áo màu nâu. Chữ thêu màu vàng trên viền ngực nhẹ như một đường kẻ trong những thấp thoáng bước đi.

Ở giữa chúng tôi hôm đó là một chai vang đỏ. Trên mặt bàn thô mộc. Những câu chuyện chảy đi, không đầu không cuối và cũng không hiểu vì sao mà nhiều thế. Ờ mà trước khi là vang và những cái chạm ly, chúng tôi đã có những tháng năm nhọc nhằn. Không quá là gian khó nhưng cũng đủ để biết ơn và trân trọng những gì đang có. Như với tôi, đủ để có thể lý giải những trạng thái và cảm xúc của mình. Đủ để có cái nhìn trìu mến và bao dung hơn với những gì đang diễn ra, cả ở phía sau mình, hay khuất lấp đâu đó.

Hôm đó chúng tôi đã cụng ly, và nói về dòng sông của mình. Hăng đến nỗi, khi nhấp chút vang trong ly thủy tinh trong veo, tôi nghĩ là nó mang vị của thạch xương bồ - một loài hoa nở dọc hai triền sông Hương khi xuôi về. Dù loài hoa thơm thảo đó cũng chỉ hiện diện trong hình dung của tôi khi đọc những trang viết về sông. Hăng đến nỗi, chỉ còn nghe phía đối diện bảo, con sông nào sánh được với sông Hương đâu. Ờ sông chỗ tụi mình cũng thường thôi…

Vì không thể “đấu nối” một chuyến xê dịch, tôi chọn cách gửi những bông hoa baby, thay mình đến nơi cần đến, sau cú click và rê chuột. Lựa chọn chỉ dừng lại bởi sự nhẹ nhõm, mỏng manh và thuần khiết. Thật ra thì đó cũng chỉ là một lựa chọn trung tính, vừa đủ và dễ thương. Như cách mà tôi vẫn thường làm, mỗi khi gửi đi một điện hoa, hay để tặng những ngày kỷ niệm cho bạn bè và những người thân. Tôi cũng không thấy có gì là “bất công” khi chúng đôi khi, bị khuất lấp giữa những lẵng hoa thật đẹp, thật nhiều màu sắc. Cả khi những người bán hoa ở các shop thường ngạc nhiên và đề nghị thêm bông này, bông kia. Không phải là chọn sự khiêm nhường, nhưng có vẻ như tôi bị mặc định bởi một thói quen mà đôi khi, tôi nghĩ mình cũng khá cầu kỳ để giản dị.

Cuối cùng thì, tôi vẫn cảm ơn sông Hương đã cho mình một nguồn cảm hứng, để trong một khoảng thời gian và không gian nào đó, giúp tôi ghi dấu ấn trong lòng bạn bè, khi đến cùng với bức ảnh chụp những bông baby bé nhỏ, là lời nhắn trong ô cửa sổ zalo “Đây rồi. Cảm ơn bạn. Nó làm mình mường tượng những cánh rừng miên man thạch xương bồ và dòng sông Hương…”

LÊ NGUYỄN HÀ CHI

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP