Đời sống Đời sống

08/03/2018 - 09:47

Những bông hoa thức sớm

TTH - 4h30 sáng. Đèn đường vẫn chưa tắt nên có thể trông thấy rất rõ những kệ hoa dã chiến được bày tại một số điểm bên lề đường Lê Lợi. Nhiều bạn sinh viên vẫn còn nán giấc trên tấm bạt rộng. Đêm qua chắc cả nhóm thức khuya. Một vài bạn nữ có lẽ khó ngủ hoặc nắm giữ trọng trách của cả đội, nên đã ngồi lọ mọ cắm hoa và bày lên chiếc kệ làm bằng gỗ bìa mỏng trên hai chiếc ghế. Có nhóm đông đến 5-7 bạn nhưng có nhóm chỉ 2-3 người. Những người trẻ rủ nhau bán hoa vào ngày lễ chắc nhiều hơn là để có thêm trải nghiệm thời sinh viên.

Người phụ nữ với mảnh chăn mỏng chùm lên người ngồi lom khom trong khoảng mờ sáng của ngày để kết và cắm hoa vào giỏ làm tôi dừng mắt. Người đàn ông bên cạnh chị vẫn chưa dậy. Có lẽ chỉ cần có anh bên cạnh thôi là đủ để chị an tâm để làm việc của mình. Không thấy chị ngước lên lần nào khi những người đi bộ sớm vẫn qua ngày một đông hơn. Những hàng hoa của “hàng xóm” bên cạnh và bên kia đường đã rục rịch cả rồi, nên đôi tay chị trông cũng khá sốt ruột. Trông nó khá lạc nhịp với một điệu nhạc dạo chậm của chiếc loa đang ọ ẹ chuẩn bị vào một nhịp điệu khẩn trương hơn trước bia Quốc Học. Rất đông phụ nữ đã tập trung ở đó để chuẩn bị khởi động chào ngày mới. Họ đến đó bằng xe máy, xe đạp, đi bộ và đã sẵn sàng cho bài tập thể dục đầu ngày, ngoại trừ một nhóm các chị đang xúm xít bên một rổ thịt và người bán đang cố nhanh tay hơn một chút để trả hàng cho người mua. Ngọn đèn nhỏ chạy bằng pin cũng đủ sáng để thấy những miếng thịt tươi hồng và bàn tay xanh gầy của chị. Chắc chị cũng dậy từ sớm để kịp dọn rổ hàng di động của mình trong một góc tường, sát bên lề đường trong sớm mai.

Để tránh đường cho nhóm đông các chị đang xúm xít, tôi bước ra phía sát lề rồi lại vội ép sát vào lề khi nghe tiếng xe máy è è ngay đằng sau. Một người phụ nữ khác trong chiếc áo sẫm màu, khăn và mũ bảo hiểm trùm đầu vừa vượt qua. Trên chiếc xe máy cà tàng ấy lỉnh kỉnh rất nhiều bao to bao nhỏ, túi lớn túi bé. Chị vừa lấy hàng từ chợ đầu mối. Mà đâu chỉ có mỗi chị mà đến 5-7 người như thế. Một lúc rồi họ mất hút khi rẽ vào các ngả đường bên trái bên phải và trước mặt. Công việc sẽ cứ thế mà vắt qua nhau và tôi nghĩ, có khi các chị cũng không mấy để ý đến đám hoa được bán bên lề đường mà họ vừa qua. Đã sáng rồi, nên có khi về các chị cũng tranh thủ dọn hàng luôn chứ chẳng kịp chợp mắt mươi phút vì thức dậy và bắt đầu công việc sau nửa đêm.

Có một người đàn bà khác đang ngả đầu xuống ghế bên cạnh tủ bánh mì xếp gọn khi tôi bắt đầu ngược lại dốc Nam Giao. Lúc đi, tôi thấy chị lúi húi ở đó, trước một quán cà phê hình như mở xuyên đêm cho những ai thích xem bóng đá quốc tế. Lúc ấy, đám xe máy ở đó vẫn còn khá ngổn ngang và tôi cũng tự hỏi, không biết chị có thức xuyên đêm để bán nước, thuốc lá... cho thực khách không vì dáng ngồi của chị trông khá mệt mỏi.

Con đường trước tôi đông dần lên với sự hiện diện của mùi bún, bánh canh mùi bắp luộc, mùi cơm hến, bún riêu. Tất nhiên là cùng với những người đàn bà đang tíu tít và loay hoay dọn hàng, sắp bàn ghế... Trong bước đi của mình và cả sự đồng điệu về giới nữa, tôi cứ nghĩ họ mới là hoa của ngày.

Mộc Trà

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP