24/09/2020 - 11:08

Những khoảnh khắc thu

1. Có những buổi sáng tuổi thơ thật lạ. Tôi chân trần chạy lên nhà ông cố, chẳng phải để xin trèo lên cây ổi đỏ hái trái chín mà chỉ đề ngồi chơi. Nhà ông cố có một cái bến thông ra hồ với mấy tảng đá khá to. Tôi ngồi lên tảng đá đó khỏa hai chân xuống nước hồ mát lạnh. Bà cố đi chợ vắng, ông cố đang cặm cụi làm vườn và dường như chẳng để ý đến thằng cháu nhỏ vì tôi lên nhà ông hàng ngày và hầu như chẳng khi nào làm ông phật ý điều gì.

Cái bến nước nhỏ lúc này là của riêng tôi. Trước mặt tôi là một lũ chuồn chuồn ớt và chuồn chuồn kim đang đậu trên mấy nhánh nè thỉnh thoảng sà xuống mặt hồ đạp nước. Ven bờ hồ là cái đìa của lũ trẻ xóm tôi be bờ đắp nên, bây chừ đang nổi lên mấy cái bọt cá lia thia. Thường thì thấy bọt cá lia thia, tôi sẽ lội ngay xuống nước để bắt , nhưng hôm đó, không hiểu sao tôi chẳng thấy có thú vui đó nữa. Nước hồ trong thấy được bóng xanh biếc của con chim bói cá đang đậu trên bụi cây chờ săn mồi. Mà cá nhiều đến vậy, hết đàn này đến đàn khác bơi qua bơi lại chẳng hiểu vì sao chú bói cá vẫn cứ lấy cái mỏ trau chuốt bộ lông xanh của mình mãi vẫn chưa lao mình bắt cá.

Trời nắng nhẹ vàng đến mơ màng. Một cơn gió thoảng qua thả xuống mặt hồ mấy cái lá vàng cũng khiến lũ cá nhầm tưởng có món chi ngon nên thi nhau đớp. Tôi cứ ngồi như thế như lơ đãng nhìn cảnh một sáng mùa thu, rồi giật mình khi ông cố đứng sau lưng. Công việc làm vườn đã xong và ông ra hồ rửa cuốc, cào. Nắng đã sang trưa nhưng vẫn còn rất nhẹ nên không nóng nực. Một trái ổi chín tới rụng ngay xuống bên cạnh tôi. Tôi ngước nhìn lên tán ổi và nhận ra ngay mấy chú chào mào đang tìm quả chín. Bến thu của tôi chợt rộn ràng khi những chú chào mào xuất hiện.

2.  Tôi đã kể lại khoảnh khắc thu thơ ấu của tôi khi tham gia một chương trình phát thanh, bởi anh bạn đồng nghiệp của tôi bao giờ cũng bắt đầu chương trình bằng câu chuyện thời tiết hiện tại như thế nào. Chẳng hạn như cách đây khoảng tháng, anh hỏi Huế đã vào thu chưa? Khi đó Huế đang thật mát với những cơn mưa rào. Tôi trả lời anh là Huế đã vào thu. Thu năm nay đến sớm chắc là do năm nhuận... Nhưng nếu bây giờ anh hỏi lại thì tôi sẽ trả lời hình như mùa hạ Huế vẫn còn đâu đó trong tiết thu khi mấy ngày nay nắng nóng vẫn còn thâm trầm lắm...

Mà Huế là rứa, nhạc sĩ Trần Đình Quân viết: “Về miền có nắng hạ giữa mùa thu - Về miền mây khắp trời giữa mùa xuân” từ lâu lắm rồi. Nắng cháy trời, khét đất nhưng chỉ cần một cơn mưa cuối chiều, sớm mai ra đã thấy không khí của mùa thu về với Huế từ màu xanh của vườn, tiếng kêu của chim hay trang phục của người.

Mùa hạ còn lưu hương trong không gian thu bằng những đóa sen hồng nở muộn. Những chiếc xe đạp chở những bó hoa sen được hái quanh Hộ thành hào qua cầu Dã Viên. Những gánh hoa sen hồng, sen trắng hai bên đường Chương Dương cạnh cầu Trường Tiền. Chút hương thanh khiết sớm mai thu của một loài hoa nối đất với trời, nối giọt sương trong với hạt phù sa mỡ màu đáy nước sẽ làm lòng người bùi ngùi về một mùa hạ nữa vừa đi qua.

Hôm nay, tôi bắt gặp trên facebook của một người chị quen sắc vàng mơ phai của chùm hoa dẻ. Hoa dẻ cũng nở tốt và ngát hương vào mùa hạ. Mùi hương đi suốt những ngày nắng để một ngày sang thu cây chỉ còn sót lại vài chùm hoa nhỏ.

Sắc hồng của sen, sắc vàng của dẻ khi thu sang chỉ còn lại mong manh nhưng dư ba của làn hương trong tiết thu cũng đủ làm xao động lòng người...

Phi Tân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP