Đời sống Đời sống

10/04/2018 - 08:51

Những tấm lòng thơm mát

TTH - Cô bạn rủ đến quán gội đầu (ở đường Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, TP. Huế) với lời giới thiệu có mát xa mặt thích lắm, vừa chăm sóc làm đẹp da mặt lại vừa được thư giãn sau ngày làm việc mệt mỏi. Ừ thì cũng đến một lần cho biết chứ trong bụng thầm nghĩ quán quá xa nơi ở, tôi thấy không tiện.

Nhân viên của quán khá đông, với bộ đồng phục màu hồng cánh sen lịch sự. Đó là những cô gái có thể khác nhau về độ tuổi, nhưng giống nhau ở gương mặt lúc nào cũng tươi tắn, lời nói nhẹ nhàng. Ấn tượng ban đầu của tôi khá tốt, bởi quá trình mát xa mặt, gội đầu, các em thực hiện rất bài bản, nhiệt tình, cẩn thận, luôn đề nghị khách hàng, nếu chưa vừa ý thì cứ nói để các em điều chỉnh. Một số chị thấy các em phục vụ tốt, thưởng thêm tiền. Điều tôi thấy rất dễ chịu là, đối với khách hàng có thưởng thêm hay không có thưởng, các em đều chào tạm biệt và cảm ơn kèm nụ cười tươi tắn.

Vậy là, trong khi gần nơi tôi làm việc, sinh sống có cơ man quán làm đẹp, gội đầu. Và để đến Lê Ngô Cát, phải chạy mấy km, nhưng thái độ, cách hành xử của nhân viên “kéo” tôi đến quán lần thứ hai. Lần này, trong khi đang gội đầu cho tôi, cô nhân viên chợt bảo: “Xin lỗi chị, cho em ngừng tay chút. Em mua tờ vé số”. Rồi khi người bán vé số đã đi khỏi, cô nói như phân bua, mấy nhân viên trong quán thường mua vé số cho bà cụ đó, chỉ vì bà đã già, lại cô đơn không con cái. “Mình còn trẻ, có sức khỏe nên kiếm tiền dễ dàng hơn bà. Mua cho bà vài tờ vé là để bà có cơ hội kiếm chén cơm qua ngày thôi…”

Thực ra lòng tốt, sự cảm thông đối với những người già, trẻ nhỏ khó khăn, tôi từng gặp trong mỗi ngày thường. Thế nhưng, hôm nay “gặp” lại ở tấm lòng của những cô nhân viên quán gội đầu thu nhập mức cao nhất chưa tới 3 triệu đồng mỗi tháng, niềm cảm kích của tôi thật khó tả. Tôi thầm nhủ, cảm ơn vì các em đã có tâm hồn thật đẹp.

Có một lần tôi đến, “gặp” cánh cửa đóng im ỉm, đành phải quay về. “Ôi chị thông cảm nhé. Hôm chủ nhật vừa rồi, toàn bộ nhân viên quán em lên A Lưới để cắt tóc miễn phí cho trẻ nhỏ và bà con ở xã Hồng Quảng. Bà con ở vùng sâu vùng xa rất vui khi tụi em đến. Không có tiền thì đây là cách tụi em làm từ thiện. Nên thỉnh thoảng quán lại đóng cửa như vậy chị à”. Cô nhân viên nói.

Dù số tiền kiếm được hàng tháng còn chật vật, còn nhiều khó khăn về vật chất, nhưng các em vẫn sẵn sàng cho đi, sẵn sàng chia sẻ và làm những điều có ích cho cuộc đời. Hoàn toàn bị “hạ gục” trước những tấm lòng thơm mát, tôi tình nguyện làm khách “ruột” của quán, để mỗi lần đến đây, tôi hoàn toàn được hưởng cảm xúc thảnh thơi, nhẹ nhõm trong tâm hồn.

Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP