30/06/2020 - 16:55

Những trái tim ấm áp

TTH - “Mọi người ơi giúp em với. Ngã từ độ cao 1 mét xuống đất, “bé” mèo Mun nhà em không đứng dậy, đi lại được nữa. Em lại là người khuyết tật, không thể tự đi ra ngoài, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người”.

Đó là lời “cầu cứu” tới cộng đồng những người yêu chó mèo trên mạng xã hội facebook từ một cô gái trẻ. Nếu không có lời cầu cứu ấy, có lẽ tôi chẳng có lý do gì để biết em (dù lúc đó chỉ biết em qua tấm hình đại diện), biết rằng em là người khuyết tật, đang cần được giúp đỡ.

Tôi vào messenger nhắn tin trao đổi cùng em. Em kể, em bị bệnh bẩm sinh và bị khuyết tật từ nhỏ. Nhiều năm liền, cha mẹ “cõng” em từ bệnh viện này đến bệnh viện khác để chữa chạy, tập vật lý trị liệu, nên bây giờ em có thể đi lại trong nhà. Em học chữ ở trường dành cho người khuyết tật. Nhờ biết đọc biết viết nên em có được niềm vui khi vào mạng đọc báo, kết bạn với nhiều người, dù đó chỉ là bạn ảo.

Cha mẹ làm thuê làm mướn, để “gồng gánh” cuộc sống khó khăn, nên hầu như cả ngày em chỉ ở nhà một mình. Người cha xin “bé” mèo nhỏ về để “hai đứa” bầu bạn, để con gái tật nguyền bớt cô đơn, được phần nào an ủi.

Em đã gọi đến số điện thoại của một bác sĩ thú y khá nổi tiếng, mà bạn bè facebook đưa cho. Nhưng nhà em ở phường Thủy Biều, khá xa trung tâm TP. Huế, nên bác sĩ thú y này từ chối đến tận nhà, yêu cầu em đưa mèo Mun đến bệnh viện thú y để khám. Mà hoàn cảnh của em thì…

Tôi đưa cho em số điện thoại của một bác sĩ thú y trẻ. Bạn này đã từng chữa bệnh cho thú cưng của tôi, nên tôi biết bạn rất tận tình, trách nhiệm. Tuy nhiên, tôi cũng không khỏi lo, vì quả thật nhà em khá xa. Thế nhưng tôi thở phào yên tâm, khi em nhắn tin báo bác sĩ thú y mà tôi giới thiệu đã đến khám. Mèo Mun được chẩn đoán có vấn đề bẩm sinh về cột sống (dạng như gai cột sống) và vấn đề thần kinh, mới dẫn đến tình trạng chân bị yếu, chứ không phải do té ngã. Hàng ngày, bạn tranh thủ giờ nghỉ buổi trưa, đến tận nhà em chích thuốc cho “bé” mèo.

Sau liệu trình điều trị bằng thuốc tiêm, mèo Mun đỡ hẳn, đã đứng dậy, chạy nhảy được. “Bác sĩ thú y cho tiếp thuốc uống, dặn em cho Mun uống trong thời gian 1 tháng. Sau đó, anh sẽ kiểm tra lại tình hình tiến triển của bệnh. Nhiều ngày liền đi xa như vậy để chích thuốc, nhưng anh không nhận tiền công. Anh miễn phí luôn cả thuốc tiêm và thuốc uống cho Mun. Anh còn bảo em đừng lo, anh sẽ hỗ trợ hoàn toàn điều trị cho Mun. Sao lại có người tốt thế hả chị”- em xúc động.

Khi đến Thủy Biều thăm em, tôi mới biết hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn. Được cho xây nhờ trên đất của họ tộc, những bức tường của ngôi nhà nhỏ vẫn chưa tô quét. Thế nhưng, ngôi nhà thực sự ấm áp. Ba, mẹ em bao năm “cõng” con đi qua bệnh tật, gương mặt hằn in vất vả. Nhưng nụ cười hiền lành tràn ngập yêu thương khi nói về con gái. Ba, mẹ em tâm sự, mèo Mun như một thành viên trong gia đình, vậy nên không chỉ mình con gái, mà cả họ cũng rất lo lắng khi Mun bị bệnh. Đặc biệt con gái họ là người khuyết tật, thế giới của em chỉ “gói gọn” trong nhà, rất tự ti và nhiều “mong manh” trong tâm hồn.  Cả gia đình vô cùng cảm ơn tấm lòng của bác sĩ thú y, bởi bạn đã mang đến cho em niềm tin, rằng cuộc sống có nhiều người tốt, những điều tốt đẹp.

Bác sĩ thú y thì lại bảo, bạn xúc động trước tình cảm đáng quý của tất cả những thành viên trong gia đình ấy dành cho nhau, dành cho Mun, dù chỉ là một chú mèo. Họ khó khăn về vật chất, nhưng lại giàu tình cảm. Những người như họ xứng đáng nhận được yêu thương, chia sẻ.

Vậy là trong cuộc sống ngày thường, tôi thêm một lần may mắn, vì được gặp, để rồi từ đây thêm những người bạn có trái tim ấm áp…

Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP