ClockThứ Hai, 04/06/2018 10:14

Những trái tim thắp lửa...

TTH - Một người phụ nữ tìm đến phòng bạn đọc của báo, vẻ rụt rè. Mời chị ngồi, tôi hỏi chị có phản ánh vấn đề gì phải không, chị có mang theo giấy tờ tài liệu liên quan đến việc phản ánh không? Giọng ngập ngừng, chị bảo, chị thời gian vừa qua, do phải điều trị dài ngày tại bệnh viện nên chị từng là “hàng xóm” của một trường hợp bệnh nhân còn rất trẻ bị mắc bệnh nặng.

Hiện, các bác sĩ đang cố gắng điều trị, duy trì sức khỏe và sự sống cho em, nhưng phải thực hiện một cuộc đại phẫu thuật, nếu không sự nguy hiểm đến tính mạng cứ treo lơ lửng bất cứ lúc nào. Ngặt nỗi, bố mẹ em làm ruộng, làm thuê. Bố em cũng bị bệnh hiểm nghèo mấy năm nay, nên nhà nghèo lắm. Nếu không có sự giúp đỡ, em sẽ không có cơ hội… Chỉ là người dưng, nhưng chị cứ “nặng lòng” với số phận kém may mắn của cô bé. Vừa được ra viện, chị tìm đến đây để nhờ...

Tại phòng bệnh của bệnh viện, cô bé nằm trên chiếc giường kê phía trong. Cùng mang căn bệnh nặng, những bệnh nhân khác nhau về độ tuổi, giới tính, nhưng gương mặt ai nấy đều đau đớn mệt mỏi, cơ thể gầy yếu xác xơ. Có cảm tưởng, bận gồng mình lên để chống chọi, cầm cự với đau đớn đang dày vò, chẳng ai còn hơi sức đâu để tâm đến người bên cạnh. Vậy mà khi biết chúng tôi tìm đến lấy thông tin, viết bài về hoàn cảnh của cô bé, để kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái, mắt của các cô, chú, anh, chị bệnh nhân trong phòng chợt ánh lên mừng rỡ.

Bệnh nhân nữ đang nằm giường bệnh đối diện giường cô bé, gượng ngồi dậy để chừa ra một khoảng trống, nhiệt tình mời chúng tôi ngồi xuống, không quên gửi gắm: “Giúp cho bé với. Được chừng mô tốt chừng đó. Cố gắng nhé!...” Những bệnh nhân khác, người nở nụ cười, người gật gật đầu đồng tình với sự gửi gắm của chị bệnh nhân. Có nghĩa, đó cũng là tấm lòng của họ.

Mẹ của cô bé rơm rớm nước mắt cảm động. Chị kể, từ hôm con gái chị vào viện đến giờ, gia đình có những lúc không có tiền đóng các khoản chi phí. Các cô, chú, anh, chị trong phòng bệnh đây và cả các phòng bên cạnh nữa, dù không ruột rà, dù cũng rất khó khăn, nhưng vẫn bỏ tiền gom góp để giúp đỡ. Những tấm lòng đó là liều thuốc quý để con gái chị chống chọi lại bệnh tật hiểm nghèo.

Lòng rưng rưng, tôi thầm cảm ơn những con người dù cơ thể đang bệnh tật, nhưng lại mang trái tim đầy yêu thương, nhân hậu, ấm áp, biết nghĩ, biết trăn trở nặng lòng với nỗi đau của người khác. Đó là những ngọn lửa thắp lên niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp, diệu kỳ...

Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tránh mắc vào cạm bẫy

Để mỗi phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ vùng cao, biên giới không là nạn nhân của vấn nạn buôn bán người, bóc lột sức lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để phụ nữ tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, vấn nạn đó.

Tránh mắc vào cạm bẫy
Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia

Ngày 17/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu – Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt Đại học Huế, Ngân hàng Máu sống Cố đô và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho các bệnh nhân Hemophilia.

Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia
Làm giàu từ ruộng vườn

Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.

Làm giàu từ ruộng vườn
Lòng biển

“Lòng biển rộng đến chừng nào?”. Khôi vẫn thường hỏi thế mỗi khi lang thang trên bãi biển. Tuy chẳng rõ, nhưng với anh biển mênh mông lắm.

Lòng biển
Return to top