28/02/2021 - 12:34

Những vạt nắng mùa xuân

TTH - Sáng nay thức dậy, chợt thấy sương phủ trên mặt sông trước nhà bồng bềnh như những áng mây, ngỡ đâu ai bỏ quên những chiếc kẹo bông gòn xuống nước. Đợi mặt trời nhô lên khỏi núi, những chiếc kẹo bông trắng ngần, ngọt lịm trên sông cuối cùng cũng tan hết, trả lại mặt sông phẳng lặng xanh ngắt. Nắng tháng Giêng, nhẹ nhàng như cô thiếu nữ, rực rỡ mà ấm áp, chậm rãi rơi xuống hiên nhà, chảy tràn trên những ô gạch tàu đỏ chót.

Giọt nắng mùa xuân thơm nức mùi hoa bưởi sau vườn. Sáng nay, khi chén trà sớm mai còn chưa kịp cạn, ngoại đã thả chậm bước chân ra vườn. Những chùm hoa bưởi trắng ngần vẫn còn hé miệng ngậm sương, ngoại nhẹ tay chọn lựa, chuẩn bị cho mẻ trà hoa bưởi đầu mùa. Giêng hai, khách ghé nhà, bao giờ cũng được ngoại đãi đằng một tách trà bưởi ngát hương.

Nắng đầu mùa, vàng ươm màu mật. Mình thường thích thả bộ dọc con đường quê khi bình minh vừa ló dạng. Vạt hoa dại ven sông vậy mà tranh nhau đua sắc dưới hương xuân. Đám mào gà đỏ chót, hoa xuyến chi trắng ngần, những cụm cúc tím rịm trải dài cả một biền sông. Hoa cải vàng rực, sáng nay cũng đã bung nở dưới mặt trời.

Mình thường hay gọi những vạt cải, tần ô bung hoa vàng rực là những vạt nắng mùa xuân. Đó là những vạt nắng ấm áp tỏa ra từ đôi bàn tay cần mẩn của ngoại. Những ngày tháng Chạp, khi cái lạnh cuối năm vẫn còn chưa lui hết. Những cơn mưa cuối mùa ướt át vẫn cố rả rích trên đầu, ngoại xắn quần, xuống biền sông dọn dẹp. Khoảng đất phủ đầy cỏ dại vậy mà nhanh chóng nên dạng nên hình. Ngoại gieo xuống nơi ấy, mấy luống cải luống ngò, tần  ô cho mùa tết. Đám rau ấy, bao giờ cũng cứu cánh cho những ngày tết ê hề thịt cá.

Những ngày xuân, mâm cơm nhà bao giờ cũng xanh ngắt với đĩa rau cải con mơn mởn chấm với tôm kho đánh, tô canh tần ô ngọt lịm vị thịt băm. Chén cơm nóng bốc khói trắng chỉ cần mấy món giản đơn thanh đạm vậy mà nhanh chóng cạn vơi.

Ngày qua, đám cải ven sông cũng lớn dần, bị ngoại nhổ gần hết. Ngoại không quên để dành lại vài cụm tần ô, đôi cụm cải để làm giống cho mùa sau. Đám cải cứ vậy mà vô tư đón nắng, đón gió ven bờ, được sương đêm tắm táp mà lớn lên. Đến khi nhìn lại, đã thấy chúng rực rỡ trổ bông. Trải vàng từng cụm bên bờ sông.

Những ngày không có nắng, ngồi bên song cửa gỗ bóng nước màu thời gian, xuyên qua màn mưa xuân lất phất ngoài sân, nhìn những cụm cải nở hoa vàng ươm nơi bãi bồi ven sông, mà ngỡ nắng mưa làm hòa, chiếu rọi ánh nắng xuống nhân gian. Những vạt nắng bên sông ấy, cũng tựa như những cụm nắng trong vườn nhà. Những gốc hoàng mai của ngoại đều đã bung nở, mặc cho mưa giăng giăng ngoài vườn, mai vàng vẫn rực rỡ khoe sắc. Mai cũng chẳng cần nắng, bởi bản thân đã đủ ấm cho cả khu vườn. Xuân sang, khắp vườn hoa đều rực rở. Những cội mai như ánh nắng ngày xuân, làm sáng cả khu vườn.

Ngày mới lên, dù không có nắng, nhưng chỉ cần nhìn những “vạt nắng” trong vườn, ngoài bãi, đã thấy sức sống ngọt lịm dâng trào. Nở nhẹ một nụ cười, lòng khoan thai đón chào cuộc sống mới đang bừng bừng ngoài kia.

LÊ HÀ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP