Bạn đọc Bạn đọc viết

28/04/2020 - 10:01

Niềm vui mới

TTH - Tôi gọi điện hỏi thăm “Mấy bữa nay không đi uống cà phê có buồn không chị?”. Ai dè chị trả lời cùng niềm vui thấy rõ qua giọng nói: “Buồn chi được, làm không hết việc. Hết dịch “ta” đem rau qua cho mà ăn!”.

Chị nói vậy dù biết tôi vốn vẫn ăn rau sạch nhà trồng. Nhưng trước giờ, nghe nói chuyện trồng trọt chị đều bĩu môi, rảnh ngồi cà phê nghe nhạc không sướng hơn à, ăn rau nhà trồng đỡ được mấy ngàn mà nhọc công. Và tất nhiên, chị chẳng tin cái sự “nghịch đất” cũng lắm điều thú vị nên không bao giờ chú tâm mỗi khi nghe tôi hào hứng kể về sự trưởng thành của cây cối nhà trồng.

Trước nay chị luôn khẳng định với mọi người: “Thiếu chi thì thiếu chứ ngày nào thiếu cà phê xem như ngày đó không đủ tỉnh táo để làm được việc”. Và, trước những ngày thực hiện giãn cách xã hội để phòng đại dịch COVID-19, chị đã buông quá nhiều lời than vãn, oán trách cái dịch bệnh quái ác làm thay đổi thói quen khó bỏ trong cuộc sống của nhiều người. Thế mà, đã nhiều ngày thực hiện cách ly, không thấy chị gọi điện hay hỏi thăm ai như nhiều bạn bè đã đoán trước, thì ra chị chọn cách thay đổi bằng việc trồng cây.

Không biết ai mách bảo, mà chị đã kịp sắm nào khay nhựa để trồng cây, nào đất hữu cơ, hạt giống và cả các dụng cụ cần thiết như bay, cuốc ba răng nhỏ. Lần này chị không gọi điện thoại cho bạn cà phê nhưng lại gọi thường xuyên cho họ hàng dưới quê để hỏi cách trồng cây vì không tự tin thành công với những hướng dẫn trên mạng.

Giờ thì chị công nhận với tôi: “Trồng cây cứ tưởng cực lắm, không ngờ, càng làm càng say sưa. Nhìn những mầm non vừa nảy ra từ hạt giống vừa thương vừa cho mình bao nhiêu là hy vọng”.

Cũng là người mê “nghịch đất” trên sân thượng nhà mình nên tôi hiểu được niềm hy vọng mà chị đã không diễn tả hết sau khi thực sự trở thành tác giả của những mầm xanh. Mà điều đó còn cho mình nhiều hy vọng khác trong cuộc sống. Nhất là những ngày gần đây, mỗi người đều hy vọng đại dịch sớm qua đi.        

ĐĂNG VIỆT

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP