09/02/2022 - 15:07

Nối dài yêu thương

TTH - Trên trang facebook cá nhân, tôi thường đăng những tấm hình vui vẻ, phong cảnh đẹp hoặc có ý nghĩa “ghi dấu” nơi đã từng đến. Facebook của tôi để chế độ công khai. Có nghĩa, không chỉ người đã kết bạn mà ngay cả những người không kết bạn vẫn đọc, like (thích), comment (bình luận) được. Tuy nhiên từ trước đến nay, những bài đăng của tôi chỉ có bạn bè like, comment coi như hỏi thăm động viên nhau, thay vì không mấy lúc gặp được nhau, do khoảng cách địa lý hay những bận rộn của cuộc sống.

Nhưng hôm ấy, đã là những ngày cận tết, tôi đăng lên facebook câu chuyện buồn của một phụ nữ không may mắc căn bệnh hiểm nghèo, đang rất đau đớn; kinh tế kiệt quệ vì nhiều năm chữa bệnh, kèm link bài viết đã được Báo Thừa Thiên Huế đăng tải, “ngỏ lời” với bạn bè chia sẻ yêu thương, để chị ấy có thêm thuốc men, dinh dưỡng, để nỗi đau, nỗi khổ mà chị ấy đang phải chịu, vơi bớt phần nào. Vui mừng, xúc động vì ngay sau đó, đồng nghiệp, bạn bè gần, xa đã chia sẻ, ủng hộ. Trong đó có cả những người bạn chỉ là “bạn bè facebook”, có người đang ở đảo Trường Sa xa xôi.

Khác với những bài đăng trước, bài đăng này lượt “like” không nhiều, nhưng lượt comment cứ mỗi lúc một “đầy” thêm, bất ngờ hơn nữa, rất nhiều người lạ, không phải là bạn bè facebook, trong đó có rất nhiều bạn trẻ. “Cho mình/cho em xin số tài khoản ạ”. Đó là câu comment giản dị, sau khi các bạn vào đường link để đọc bài trên Báo Thừa Thiên Huế, rồi sau đó chuyển tiền hỗ trợ với lời nhắn nhờ chuyển đến người phụ nữ kém may. Nhiều bạn không quên kèm theo lời chúc chị ấy hồi phục sức khỏe.

Điện thoại tôi “ting ting” liên tục, báo tiền chuyển vào tài khoản, với nhiều con số khác nhau: 100- 200- 300- 500 nghìn đồng. Có người đang ở nước ngoài hỗ trợ gần 2,5 triệu đồng. Trước mỗi khoản tiền ủng hộ, dù ít hay nhiều, tôi đều vui mừng và trân quý như nhau, bởi đó là tình cảm từ những trái tim nhân hậu gửi đến. Nhiều bạn chuyển tiền vào tài khoản tôi lúc nửa đêm, khi 2-3 giờ sáng. Có nghĩa, đó là thời điểm các bạn đọc được thông tin về hoàn cảnh ấy và ngay lúc đó thực hiện hành động sẻ chia. Vậy nên, dù là bất cứ giờ nào, dù nửa đêm hay khuya khoắt, tôi vẫn comment, cập nhật số tiền vừa nhận được bên dưới bài đăng, để đáp lại sự tin tưởng của bạn đọc dành cho “cầu nối” Báo Thừa Thiên Huế. Đồng thời, dù những ngày sát tết đầy bận rộn, nhưng tôi đã hai lần trực tiếp trao tổng số tiền gần 17 triệu đồng, để yêu thương của mọi người đến với người phụ nữ kém may ấy một cách nhanh chóng, kịp thời nhất.   

Trước nay tôi vẫn nghĩ đa số mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ thường sử dụng facebook như một phương tiện giải trí; “lướt” facebook, thấy cái gì hay hay vui vui thì bấm nút like “dạo”, thậm chí chẳng phí công mất thời gian comment. Thế nhưng, có rất nhiều bạn trẻ không hề quen biết, đã không lướt qua, mà dừng lại, chia sẻ với một phận đời kém may không hề quen biết, cả về vật chất lẫn tinh thần. Điều đó chỉ có thể xuất phát từ lòng trắc ẩn, tình yêu thương sâu sắc, thật quý giá, đáng trân trọng. Vậy nên, khi đón nhận những tình cảm, sự sẻ chia, trên gương mặt gầy gò hốc hác, ánh lên niềm xúc động khó diễn tả bằng lời. Người phụ nữ kém may như vơi đi nỗi đau bệnh tật…

Bây giờ, thỉnh thoảng điện thoại tôi lại “ting ting”, khi có thông báo tiền chuyển vào tài khoản với lời nhắn giản dị về sự hỗ trợ. Vậy là yêu thương vẫn tiếp tục nối dài.

Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP