Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

04/12/2019 - 14:11

Nỗi lo mất trộm cổ vật

TTH - Trong khi hệ thống bảo tàng, không gian trưng bày cổ vật dưới sự quản lý của cơ quan Nhà nước được bảo vệ nghiêm ngặt thì đối với các đình chùa miếu mạo việc này đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều cổ vật đã bị kẻ gian lợi dụng sơ hở, cạy cửa trộm đi.

Nhiều cổ vật bị trộm có tuổi thọ hàng trăm năm, có giá trị lịch sử văn hóa, nghệ thuật và kiến trúc hiếm hoi và được dân làng, chùa chiền xem là “báu vật”.

Đình làng Hiền Sỹ (Phong Sơn, Phong Điền) - nơi bị kẻ cắp đột nhập trộm đi cổ vật. Ảnh: T.H

Không cánh mà bay

Mới đây nhất, vào giữa tháng 10, kẻ gian cạy cửa hông của đình làng 700 năm tuổi Hiền Sỹ (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền) trộm đi hiện vật thời vua Tự Đức đặt ngay trong đình làng. Hai cổ vật bị kẻ trộm lấy đi được xác định là lục bình với đường kính 40cm và ché cổ được làm bằng sứ cao 60cm.

Đình làng Hiền Sỹ không phải là trường hợp duy nhất bị kẻ trộm đột nhập. Tình trạng các hiện vật, cổ vật không cánh mà bay này từng xảy ra ở nhiều đình, chùa trên địa bàn tỉnh. Nhiều năm về trước, Quốc tự Diệu Đế cũng bị kẻ gian lẻn vào lấy đi pho tượng quý có tên là Nữ Long Bồ Tát, hay chùa Ba Đồn cũng bị đột nhập “ẵm” đi hai quả chuông cổ…

Điều này cho thấy, công tác quản lý, bảo vệ các cổ vật tại nhiều đình, chùa vẫn còn rất lỏng lẻo. Theo tìm hiểu, đa số các chùa, đình dù bị từng trộm đột nhập hoặc chưa cùng có chung tình cảnh đó là hệ thống tường rào cửa, khóa còn mang tính tạm bợ, việc bảo vệ, trông coi thường được giao cho một vài người nên rất khó kiểm soát. Trước tình hình đó, nhiều đình, chùa phải “gửi ” cổ vật đi nơi khác trước nỗi lo bị mất trộm.

Thủ từ nhiều đình làng cho biết, đã nghe rất nhiều vụ trộm cắp cổ vật và có cảm giác vô cùng bất an. Những năm gần đây, thị trường buôn bán cổ vật diễn ra khá sôi động vì thế nhu cầu sưu tầm cổ vật ngày càng cao đã khiến tình trạng dòm ngó, trộm cắp cổ vật rất phức tạp.

“Lâu nay ai cũng nghĩ đình, chùa là nơi tâm linh, không ai dám tới ăn trộm các vật thờ cúng, vậy mà, tình trạng này xuất hiện thường xuyên nên chúng tôi khá lo lắng” - một thủ từ ở huyện Phú Vang quan ngại và cho biết, trước thực trạng đó nhiều đình, chùa cũng phải lên kế hoạch bảo vệ bằng cách “gửi” nhờ ở nhà một người nào đó trong làng, và chỉ khi có lễ hội, sự kiện mới đem ra.

Nguy cơ mai một

Là một trong những nhà sưu tập cổ vật có tên tuổi ở vùng đất Huế, anh Nguyễn Hữu Hoàng nói rằng, tình trạng “chảy máu” cổ vật ở các đình, chùa, nhà thờ họ tộc trong những năm gần đây diễn ra rất phổ biến. Trong sự nghiệp của mình, nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng từng được nhiều nhà thờ họ tộc, đình làng nhờ đi tìm lại những cổ vật “không cánh mà bay”.

Anh Hoàng nhớ lại, vào năm 2008, khi đó nhà thờ họ Nguyễn phái thứ 3 của làng Dương Nổ (huyện Phú Vang) bị mất một cặp liễn bằng gỗ khảm trai vô cùng có giá trị. Một người trong họ này vì biết anh Hoàng rành trong giới đồ cổ, lại vừa là hội viên của câu lạc bộ cổ vật nên đã điện thoại nhờ anh Hoàng dò tìm, nếu biết ai mua bán thì xin chuộc về.

Qua rất nhiều đầu mối, cuối cùng anh Hoàng cũng tìm được dấu tích của cặp liễn từ một người sưu tầm khác, người này kể rằng đã mua được từ một nhóm thanh niên. Sau đó, đại diện nhà thờ họ Nguyễn phái thứ 3 đã đến xin chuộc lại, người mua tự nguyện trả và chịu mất phần tiền đã mua từ kẻ cắp.

TS. Trần Đình Hằng, Trưởng Phân viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia tại Huế cho rằng, gia tộc và làng xã là hai môi trường có tính chất, vai trò nền tảng trong việc định hình nên cơ sở luân lý và pháp lý của xã hội Việt Nam truyền thống, điều đó càng đặc biệt nổi bật ở vùng kinh sư Huế, bởi những tác động mạnh mẽ, trực tiếp của triều đình.

Chính nhờ vậy mà đồ tự khí, hương hỏa, tam bảo luôn được bảo vệ và nâng niu trong tính nhân văn của lòng người, tính nghiêm minh của luật pháp và nhất là tính thiêng của đời sống tư tưởng, trao truyền qua bao thế hệ và trở thành những cổ vật quí giá đi cùng lịch sử gia tộc, làng xã. Một khi gia tộc và làng xã không còn là đơn vị xã hội căn bản nữa thì những hàng rào bảo vệ từ lòng người, luật pháp cho tới tính thiêng sẽ dễ bị phá vỡ, tổn thương nghiêm trọng và hoàn toàn không còn điều kiện để bảo vệ di sản đặc biệt này trước vô vàn những mối nguy cơ đe dọa từ bên trong, lẫn bên ngoài.

Điểm khó là hiện nay di sản này đang rơi tự do, chưa được ngành văn hóa thống kê đánh giá và có phương án bảo tồn, bảo quản phù hợp, mà hoàn toàn tùy thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện mỗi nhà, mỗi làng. Đáng lo ngại là, với tình trạng trộm cắp hiện nay, di sản này càng có nguy cơ bị mất mát.

“Vấn đề đặt ra hiện nay là khi ngành văn hóa chưa có điều kiện để làm việc này thì tự thân các gia tộc và làng xã có thể mời chuyên gia thẩm định sơ bộ, từ đó có sự chú ý bảo quản, bảo vệ phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh nội tại. Thậm chí cũng hoàn toàn có thể công bố, đăng ký bộ sưu tập với ngành văn hóa để chính thức có sự chứng nhận quyền sở hữu để tránh nguy cơ bị trộm cắp”, TS. Hằng đề xuất.

PHAN THÀNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP