Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

16/06/2021 - 14:55

Nỗi lo mùa EURO

Rất đông người. Tất cả họ đều chúi người nhìn xuống mặt nước. Cả khi những người công an thổi còi và ra hiệu không được dừng lại, vẫn thấy một vài người bổ sung vào đám đông đó. Lại một vụ nhảy cầu nữa. Tôi đoan chắc và cho xe chạy qua. Cố không hình dung đến khả năng tồi tệ nhất cho những người còn lại của một gia đình nào đó.

“Hôm nay có vụ nhảy cầu ở Bãi Dâu” – vị khách trẻ của tôi nói. “Ở Dã Viên chứ - chồng tôi hỏi lại – hồi đầu giờ chiều chú đi qua, người ta đứng xem đông đen!” “Rứa là hai vụ rồi – khách nói – mà vòng chung kết EURO 2020 cũng chỉ mới bắt đầu. Con thấy sợ!”.

Cuộc trò chuyện trong một đêm cuối tuần, nhẽ ra là những gì rất vui đã bị chững lại. Khách trẻ vốn không quá mê đá bóng, nhưng những người bạn của cậu thì không thế và niềm đam mê được thêm chất xúc tác là những con số cá độ trước giờ bóng lăn của các trận đấu. Có hôm cậu được mời vì bạn thắng độ, nhưng những lần như thế không đếm đủ trên một bàn tay. Cậu kể, lắm khi phải tắt máy tránh những cuộc gọi mượn tiền để chung độ. Tiền cho những cuộc như thế, rất khó quay trở về. Tình cảm bạn bè cũng vì thế mà vơi bớt dần. “Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc gia đình bạn tan tác – khách nói – Con thương cho ba mẹ của bạn, mà không biết làm răng cho đặng. Khuyên can cũng đâu được…”.

Chắc chắn người chọn cách nhảy cầu đã lâm vào tình trạng quẫn bách. Số tiền vài trăm triệu đồng đối với người lao động, thậm chí là lao động phổ thông – nhất là trong giai đoạn dịch bệnh như bây giờ - là một khoản quá lớn. Không trả được, nó sẽ sinh sôi không chỉ ở cấp số cộng khi tham gia vào cuộc chơi nặng lãi. Tôi nghĩ đến những khuôn mặt bặm trợn khi đi đòi nợ mà mình đã từng trông thấy, không phải ở trong phim. Tôi nhớ sự thất thần của một người quen trước những khoản nợ từ cá độ bóng đá không thể thu xếp được. Nhớ gương mặt rầu rĩ, trĩu nhoài nỗi lo âu của người vợ khi bối rối cùng chồng tìm cách giãn nợ và cho đến bây giờ, việc “kéo cày” trả những khoản nợ tự gây ra vì thói cờ bạc vẫn chưa biết đến bao giờ mới dứt điểm.

Không biết khi chọn một tỷ số, người ta có nghĩ đến hệ quả xảy đến với chính mình, với cha mẹ, vợ con không? Khi chọn cách gieo mình xuống dòng nước để tự giải thoát tình trạng bế tắc ấy, họ có nghĩ đến nỗi đau của những người ở lại? Ngay cả khi được cứu thoát, họ có nghĩ đến những di chứng không chỉ cho bản thân, cho gia đình mà cho cả xã hội hay không?

Pháp luật không chấp nhận và không dung thứ đối với tệ nạn xã hội này. Nhưng trước hết, phải là những người xem/người đam mê lành mạnh, tỉnh táo và điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức của từng bản thể.

Đó cũng chính là nỗi lo mùa EURO và cả khi mà những trái bóng của vòng loại World Cup trước đó đã lăn trên sân cỏ.

Lê Nguyễn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP