22/12/2020 - 09:27

Quà gần

TTH - Là vì bạn chỉ ở Đà Nẵng, cách Huế chừng hơn trăm cây số. Vậy mà vẫn gửi chuyển phát nhanh. Mình có chút thắc mắc thì bạn nói “để H. kịp đeo đi ăn cưới”.

Đó là một sợi dây hạt bằng gỗ, loại làm để đeo tay. Gần đây xu hướng đeo dây hạt cũng được các cô, các chị ưng lắm. Không đến nỗi ai cũng có một sợi nhưng gần đây tôi thấy hội bạn mình, cả nam lẫn nữ đều đeo dây này chứng tỏ nó cũng có một phần sức hút.

Tôi không thích nữ trang cũng như các loại phụ kiện rườm rà nên khi bạn gợi ý làm chung ba đứa trong nhóm ba sợi dây đeo tay giống nhau nên đã từ chối. Thế nhưng, bằng cách nào đó, hai người bạn kia vẫn bàn bạc và quyết làm cho tôi. Khi thợ làm xong, bạn vội vã chuyển phát nhanh ra Huế.

Tôi nhận quà và bất ngờ hơn là trong hộp còn kèm theo đòn chả bò-cũng là thứ đặc sản Đà Nẵng mà tôi rất thích. Hèn gì lúc nhân viên chuyển phát nhanh giao hàng bắt ký nhận, tôi đâm nghi vì thấy nặng tay. Gọi điện thì bạn bông đùa, sợi dây là để làm đẹp, còn đòn chả để no bụng. “Muốn làm đẹp thì phải ăn no để có sức”, bạn cười rồi cúp máy.

Tôi mở gói quà, sợi dây được bọc trong một hộp nhỏ xinh xắn, lại được làm từ trầm tốt nên thơm phức. Nhưng mùi hương không đến nỗi ngạt ngào, kiểu đằm thắm dễ chịu, y như bạn-cô gái không quá quan trọng hình thức bên ngoài nhưng luôn ấm áp với người xung quanh. Bởi, lúc nào bạn cũng ân cần, chu đáo, nhất là với người thân, những người bạn phương xa đến Đà Nẵng.

Là vì khoảng cách không quá xa, lại có nhiều người thân ở đó nên có năm tôi vào Đà Nẵng mấy bận. Tất nhiên, không phải lần nào tôi cũng ghé bạn. Tôi ngại làm phiền ai đó và vì thời gian không cho phép. Năm nay, vì dịch COVID-19 nên tôi chưa trở lại lần nào. Cũng kỳ lạ, không biết duyên nợ thế nào mà cứ lâu không đến tôi cũng đâm nhớ Đà Nẵng. Có lẽ một phần là vì lời mời chân thành của bạn.

Hôm qua chat với bạn trên zalo, ngẫu hứng tôi nhắn: “Có khi tết mình vào thăm bạn”. Bạn chỉ thả icon mặt cười. Tôi đoán bạn biết tôi đùa, vì ngày tết chỉ việc về quê, chúc tết hai bên nội ngoại đã hết thời gian, còn đâu mà vào Đà Nẵng. Là cũng vì bạn quê ở Huế, nên kiểu gì chúng tôi chẳng gặp nhau khi gia đình bạn về quê ăn tết. Chỉ qua màn hình điện thoại mà chúng tôi đã đoán được đối phương đang nghĩ gì, sắc mặt như thế nào nên cả hai cùng thả icon haha…

Làm bạn hơn 20 chục năm, dù không có quá nhiều thời gian ở gần nhau nhưng chỉ những dòng tin nhắn, chúng tôi cũng đoán được bạn mình đang như thế nào. Thế nên, những món quà gửi đi, không đơn thuần là vật chất, bởi ai cũng không đến nỗi ngặt nghèo để mong giúp đỡ, lại không vì mục đích vụ lợi nào. Nó là cả tấm lòng và tình cảm mà dù ở xa hay gần đều trân quý như nhau. Và tôi cũng chợt hiểu, nỗi nhớ Đà Nẵng chỉ có thể là nỗi nhớ thoáng qua nếu không có bạn và người thân ở đó. Cũng như bạn từng nói, bạn yêu Huế, nhớ Huế từng ngày không chỉ bởi Huế là quê hương.

Hồng Tâm

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP